Cô đẩy cậu ra, nhưng cậu lại bám chặt lấy như thể đang nắm được phao cứu sinh cuối cùng, thậm chí còn vòng tay ôm lấy eo cô rồi khe khẽ nói:
“Chị ơi, em là Sở Tự, em không phải loại người đó đâu, là bọn họ muốn cưỡng ép em. Đợi mãi mà không có cơ hội nên họ mới tính dùng vũ lực. Bọn họ đã làm em bị thương khắp người rồi.”
Nói xong, Sở Tự kéo nhẹ vạt áo lên để lộ ra những múi cơ bụng trắng trẻo, vừa tinh tế vừa tràn đầy sức mạnh. Chỉ tiếc là trên đó có vài vết thương đỏ rực, phá vỡ vẻ đẹp ấy, đồng thời lại khiến người khác dấy lên thứ du͙© vọиɠ muốn càng ra tay mạnh hơn với cậu, muốn dày vò cậu một cách không thương tiếc.
Nhưng cậu này hình như không biết chừng mực, còn cố tình nói lời dụ dỗ:
“Chị ơi, em rất sạch sẽ, em vẫn còn là trai tân. Chỉ cần hôm nay chị chịu cứu em thì em có thể là của chị. Em ngoan lắm, chị muốn làm gì em cũng sẽ không phản kháng đâu ạ.”
Sở Tự rất biết đọc ánh mắt người khác, ngay từ đầu đã chú ý đến chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út của A Nhàn, thêm vào đó là đám quý bà ăn chơi nổi tiếng quanh cô nên ngay lập tức đoán được cách nói chuyện nào sẽ hiệu quả nhất.
A Nhàn: !!!
Không phải chứ, quán bar này thiếu đứng đắn dữ thần!
Mình chỉ muốn đến đây nhâm nhi ly rượu nhỏ, ngắm nghía trai xinh gái đẹp nhảy nhót thôi mà!!
Cô thầm nhủ, bản thân là một người phụ nữ đoan chính, ăn ở tử tế, không bao giờ bao đồng giúp đỡ người dưng và sống như một NPC không màng sự đời.
Những việc thế này phải là nữ chính mới lo được chứ.
Cô chỉ là một nhân vật phụ vô dục vô cầu, chẳng có kỹ năng gì thì đâu thể giả làm "thánh nữ" đi lo chuyện bao đồng được!
A Nhàn bất đắc dĩ, thật sự không muốn giúp đỡ chút nào. Nhưng các chị đại của cô lại quá rộng rãi mà gọi điện ngay cho quản lý ở câu lạc bộ đêm Mị Dạ, thế là tình thế nguy hiểm tan biến nhanh như khi nó xuất hiện.
Cảm giác như trò đùa vậy.
Trong phòng thay đồ, cô thay một chiếc váy đen ôm sát đầy gợi cảm mà các chị đại vừa cho, bước ra thì thấy Sở Tự đang đứng ngóng chờ ở cửa.
“Sao cậu chưa về nữa?” Cô hỏi, giọng ngờ vực.
“Cảm ơn chị đã cứu em!” Sở Tự ngượng ngùng cúi đầu cảm kích.
“Không phải tôi cứu cậu mà là chị Tố Hoa cứ đấy. Nếu muốn cảm ơn thì cứ đến gặp chị ấy mà cảm ơn nha,” cô đáp lại rất tỉnh táo.
“Nhưng nếu không có chị thì họ đã chẳng giúp em rồi… Em chỉ muốn cảm ơn chị thôi.” Sở Tự lúng túng, giọng khẽ khàng nhưng không hề gây khó chịu mà lại mang cảm giác mềm mại như bánh su kem ngọt ngào, như thể đang mời gọi ai đó thưởng thức.
Nhưng đừng để vẻ bề ngoài đáng yêu của Sở Tự đánh lừa. Tuy trông có vẻ thư sinh nhưng cậu cũng cao gần 1m90, không thua kém gì Thẩm Dục, vì thế cái cách cậu ngại ngùng khiến A Nhàn cảm thấy hơi khó tả.
“Cậu cứ gọi tôi là ‘chị’ mãi, chẳng lẽ trông tôi già thế sao?” A Nhàn xoa cằm, chợt hỏi với vẻ bất mãn.
“Không không! Em chỉ vừa mới trưởng thành nên theo thói quen mà thôi… Chị trông trẻ lắm! Xin lỗi nếu làm chị phiền lòng, em không có ý đó đâu ạ!” Sở Tự vội vàng giải thích, lúng túng đến mức không biết phải làm sao.
A Nhàn thấy chọc ghẹo cậu thật thú vị, mới bật cười: “Cậu mới mười tám à, đúng là còn nhỏ thật. Tôi cũng hai mươi ba rồi, gọi tôi là chị thì cũng không sao.”
“Chị không giận chứ?” Sở Tự lo lắng hỏi lại, muốn chắc chắn.
“Không giận. Mau về nhà đi. Nếu cậu làm việc ở đây thì tôi khuyên cậu nên nghỉ việc thì hơn. Với khuôn mặt này mà làm ở nơi này nguy hiểm lắm đấy, những rắc rối cứ liên tục tìm đến cho mà coi.” A Nhàn khẽ nhắc nhở cậu với vẻ quan tâm nhẹ nhàng.
Nghe cô nói vậy, Sở Tự vừa vui mừng vì được quan tâm, nhưng chưa kịp hạnh phúc bao lâu thì sắc mặt cậu lại tái mét, cắn môi nói nhỏ: “Em không làm việc ở đây đâu, em bị mấy anh chị xấu xa lừa đến đây thôi… Có phải chị không thích em vì em còn nhỏ tuổi quá không?”