A Nhàn không hiểu mà cũng chẳng rảnh hỏi thêm.
Sau khi hắn đi, A Nhàn như chim xổ l*иg, hoàn toàn tự do trong thế giới của riêng mình. Thẩm Dục vốn là kiểu người thích quản việc bao đồng, còn cô nhân cơ hội này đến giữa tuần thì bị vài quý bà trong giới dẫn đến một câu lạc bộ giải trí nổi tiếng để "mở mang tầm mắt". Ở đó, cô chơi một trận bi-a và cũng được dịp ngắm chút "của ngon vật lạ" – nơi ấy tụ tập toàn những anh chàng trẻ trung đầy vẻ tà khí, cơ bắp rắn rỏi, cao đến 1m80, nhìn thôi cũng đã đủ thấy thích mắt rồi.
Dĩ nhiên, những người này sao bì được với tầm vóc 1m90 như Thẩm Dục, nhưng vẻ ngoài hút hồn và ánh mắt như câu hồn người của bọn họ quả thực cũng rất đáng để ngắm nghía. Mấy chàng trai đó nếu không nhìn ra được cô không thuộc dạng "hào phóng" thì cũng đã chẳng màng đến thể diện mà lao vào "quấn" lấy cô rồi.
Vậy mà tối đó khi về nhà ăn tối, chẳng hiểu sao Thẩm Dục lại biết chuyện này, còn trách mắng cô một hồi. Ý hắn là không cho phép cô đi chơi cùng mấy bà quý bà không đứng đắn kia nữa.
A Nhàn hiểu hắn là kiểu người thích giữ thể diện.
Thẩm Dục đã đi được nửa tuần rồi, còn cô, sau khi nếm chút mùi vị của thế giới phù hoa lại thấy ngứa ngáy không chịu được. Vậy là cô quyết định sẽ "lén" đi chơi, tất nhiên phải giữ thái độ kín đáo một chút.
“Chị Tố Hoa, em chuẩn bị xong rồi, chị tới đón em nhé.”
“Em chắc Thầm tổng sẽ không làm khó bọn chị chứ?” Giọng của một người phụ nữ quyến rũ vang lên từ đầu dây bên kia, nghe có vẻ không yên tâm mấy.
“Đừng lo, tụi mình cứ kín tiếng là được.”
Thẩm Dục sẽ chẳng bận tâm đến cô thật đâu.
“Được rồi, nửa tiếng nữa chị tới ngay.”
Nơi họ định đến là Mị Dạ – một quán bar nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trong mấy câu chuyện ngôn tình, nơi các nhân vật chính thường tình cờ gặp gỡ, hiểu lầm, thậm chí là nơi khởi đầu cho một đêm định mệnh. Trong đó có thể sẽ xuất hiện những nữ chính mắc nợ cần cứu rỗi, hoặc những nam phụ đáng thương mong được giải thoát…
A Nhàn cảm thấy rất tò mò. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra mình không nên tò mò quá.
Vừa mới bước vào khu vực phòng VIP, A Nhàn đã bị một ly rượu vang đỏ hắt vào người. Trời ạ! Đó là chiếc váy phiên bản giới hạn toàn cầu, mới ra mắt mùa này, quà của ông chồng keo kiệt của cô đấy! Món đồ đó có giá lên đến hàng vạn tệ đấy trời ơi trời!
Mặc dù trong tủ của A Nhàn cũng không thiếu mấy món đồ đắt tiền như vậy, nhưng điều này không ngăn được cơn tức giận và cảm giác xót xa của cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cậu trai xinh đẹp đến mức kinh diễm như một viên mochi tuyết, đang túm lấy tay áo cô, vẻ mặt đầy thảm thương, ánh mắt rưng rưng cầu xin:
“Chị ơi, xin chị, cứu em với! Em không muốn bị hắn hành hạ đâu!”
“Em sẽ đền chị chiếc váy này, xin chị cứu lấy em, chị muốn gì em cũng có thể làm cho chị!”
Phía sau cậu trai nhỏ nhắn xinh đẹp ấy là một nam một nữ khác cũng vô cùng sắc sảo và yêu mị. Nhìn trang phục sang trọng của họ, dù A Nhàn không quá sành hàng hiệu nhưng cô cũng đoán được hai người này chắc chắn là nhân vật không tầm thường.
Cả hai đều ăn mặc thoáng mát, từ tốn tiến lại gần, trên người có vài hình xăm kiểu giang hồ. Thế mà dù ồn ào như vậy, trong quán bar cũng chẳng có bảo vệ nào đến can thiệp, xem ra mấy người này quả thật không dễ chọc vào.
Cậu trai xinh đẹp thấy A Nhàn có vẻ không muốn dính dáng nên vẻ mặt càng đáng thương hơn, ánh mắt u sầu nhìn rất tội nghiệp. Nhưng không hiểu sao...
Người khác đáng lẽ sẽ cảm thấy muốn bảo vệ cậu, nhưng còn cô thì… lại thấy cậu… thật khiến người ta muốn bắt nạt! Nhìn cái cách cậu yếu ớt thế kia, chỉ khiến người ta muốn dọa cho cậu khóc thật sự… Cậu nhóc này quá là yếu đuối rồi, A Nhàn, một người vốn đàng hoàng chính trực tự nhiên lại cảm thấy không chịu nổi.