Phổ Nữ Thấp Kém Bị Các Nam Chủ Theo Đuổi

Quyển 2 - Chương 10

Trợ lý Dương đứng bên cạnh thấy thái độ khác thường của Thẩm Dục mà nghĩ thầm: *Tổng giám đốc của mình bị tráo đổi rồi sao?*

Một người luôn trầm ổn, nay lại cười mỉm một mình trên chuyến bay chỉ vì một bóng hình.

Xuống máy bay, Thẩm Thư Lễ đến đón nhưng Thẩm Dục chẳng để em trai nói lời nào, lập tức lên xe rời đi, để mặc đám người hùng hậu vây quanh.

“Anh tôi bị sao thế?” Thẩm Thư Lễ tò mò hỏi trợ lý Dương.

“Ông chủ đang đi bắt gian phu nhân ở quán bar ạ.” Trợ lý Dương hạ giọng thì thầm.

Thẩm Thư Lễ ngẩn người: “Gì cơ?!”

Không phải cô chị dâu kia là một tiểu thư khuê các, yêu anh trai mình đến chết đi sống lại sao?

---

Ở cổng câu lạc bộ Mị Dạ, Sở Tự đã rời đi, các chị đại hẹn nhau đi tiếp, chỉ còn A Nhàn đứng bên đường đợi xe nhà họ Thẩm đến đón. Sắp chín giờ rồi, cô hơi lo lắng, vì kể cả không tắc đường, cũng phải mất ít nhất nửa tiếng nữa mới về đến nhà.

Đúng lúc đó, một chiếc Maybach dừng lại trước mặt cô, cửa xe mở ra, bóng dáng người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau, ẩn mình trong bóng tối với gương mặt trầm tĩnh nhưng không giấu nổi vẻ quyền quý.

A Nhàn hiểu ý, ngoan ngoãn lên xe, thu điện thoại lại, ngồi thẳng lưng sát cửa xe như một học sinh ngoan ngoãn. Không khí trong xe lạnh đến mức đáng sợ, như thể điều hòa đang để ở mức thấp nhất.

Cô bắt đầu đoán liệu có phải đã đến lúc mình phải “ra đi” theo diễn biến của cốt truyện rồi không, rằng nam chính sẽ muốn nhanh chóng ly hôn với cô. Đúng lúc ấy, tấm ngăn giữa hai hàng ghế bỗng từ từ kéo lên, cắt đứt mọi ánh nhìn.

Cô quay đầu, định liếc nhìn Thẩm Dục, nhưng bất ngờ bị hắn kéo mạnh vào lòng, gọn gàng ngồi trên đùi hắn như một đứa trẻ, không kháng cự được.

Hương thơm thanh mát từ hắn bao trùm lấy cô, cùng cánh tay săn chắc ôm trọn eo cô, cằm hắn gác nhẹ lên vai cô, hơi thở phả vào tai cô đầy thân mật. Động tác ấy… quá đỗi gần gũi.

“Em đã đi đâu thế?” Thẩm Dục hỏi, giọng trầm trầm, rõ ràng là một câu hỏi nhưng lại mang ngụ ý mỉa mai.

A Nhàn vốn dĩ vừa đứng trước cổng câu lạc bộ Mị Dạ, không thể nói dối mình chỉ đi dạo xung quanh. Cô không biết trả lời thế nào nên đành lặng thinh.

“Lại không nghe lời anh nữa sao, hửm?” Hắn hạ thấp giọng, âm điệu lạnh lùng, như đã mất kiểm soát.

“Có phải bảo bối của anh thích loại cún con chưa mọc hết lông như thế không?” Thẩm Dục nhấn mạnh từng chữ.

Nếu không phải hắn cho người âm thầm theo dõi để bảo vệ cô thì giờ đây hắn vẫn sẽ là một tên ngốc đáng thương ngồi chờ ở nhà, không hay biết người vợ yêu quý của mình đang… nɠɵạı ŧìиɧ. Ý nghĩ ấy thật buồn cười. Thẩm Dục chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một kẻ nhu nhược, nhưng tiếc rằng hắn không bao giờ là kẻ rộng lượng, càng không phải là kẻ yếu đuối.

“Thẩm tổng, anh buông tôi ra đi!” A Nhàn vặn mình, giọng đầy phẫn nộ: “Ý anh là gì đây? Anh gửi đơn ly hôn đến, tôi cũng đã ký xong rồi! Tôi nghĩ ly hôn sớm sẽ tốt hơn cho cả hai đấy!”

Thẩm Dục mỉm cười rồi khẽ nói: “Gọi anh là ông xã, đừng gọi là Thẩm tổng nữa. Còn về đơn ly hôn đó là do thư ký của anh gửi nhầm, người đó đã bị anh đuổi rồi. Chúng ta sẽ không ly hôn đâu.”

“Anh…” A Nhàn sững sờ.

“Anh biết trước đây anh có ý định ly hôn. Nhưng giờ anh đã suy nghĩ lại, anh chỉ muốn cùng em sống tốt cả đời này thôi. Có phải vì vậy mà em giận anh, nên cố ý đến đó chọc tức anh không?”

Cô mở miệng định phản bác, nhưng Thẩm Dục đã nhanh chóng tự điền vào chỗ trống. Cơn giận trong hắn cũng dịu đi đôi chút.

A Nhàn thì chỉ còn ngỡ ngàng.

*Nữ thư ký bị đuổi rồi sao?*

Thẩm Dục đã cho nữ chính… nghỉ việc rồi hả?

Thế là tình tiết nam nữ chính liệu có tiếp tục được nữa không?

Rồi không hiểu sao câu chuyện chuyển thành cảnh Thẩm Dục nhẹ nhàng dỗ dành A Nhàn. Cô còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị hắn hôn xuống, đầu óc quay cuồng, môi lưỡi đan xen, đến mức cô phải buông bỏ mọi ý nghĩ phản kháng.