Vẫn là gương mặt bình thường mà hắn vẫn coi như không khí, ngốc nghếch đến ngây thơ, thậm chí chẳng có gì nổi bật. Vậy mà không hiểu sao Thẩm Dục lại chẳng thể dời mắt đi.
Nếu nói, dáng vẻ say ngủ của cô không khác gì một chú cừu non yếu ớt chờ người đến xẻ thịt, thì Thẩm Dục chính là một thợ săn đầy mạnh mẽ, nắm khẩu súng săn trong tay, sở hữu sức mạnh dễ dàng hạ gục và xé nát cô, nhai nuốt từng phần thân thể cô.
Hắn cố ổn định nhịp thở đang trở nên hỗn loạn một cách bất ngờ.
Đứng nhìn cô một lúc lâu, hắn chầm chậm tiến lại gần, vụng về đặt tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ. May là không sốt. Để đảm bảo, trước khi đi làm, Thẩm Dục còn gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra cho cô, rồi dặn dò má Triệu chăm sóc cẩn thận, sau đó mới bắt đầu ngày làm việc bận rộn của mình.
A Nhàn tỉnh dậy thấy tình hình như thế thì ngớ người ra, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thẩm Dục làm vậy là có ý gì chứ? Muốn cô dưỡng bệnh cho tốt là không muốn gặp cô sao? Muốn cô ở yên trong phòng tĩnh dưỡng à?
Nói thẳng ra là được rồi, làm gì mà vòng vo để người ta phải đoán chứ, lỡ đoán sai thì sao hả.
Thế là mấy ngày sau, A Nhàn đều ăn tối sớm, rồi ở lỳ trong phòng không hề bước ra.
Thẩm Dục thử về nhà sớm hơn, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
Thú thật, A Nhàn bắt đầu thấy phiền với Thẩm Dục rồi.
Không rõ hắn đột nhiên bị sao, trong tuần này đã sáu ngày trôi qua mà hắn về nhà tận bốn lần, mà lần nào cũng về sớm hơn hôm trước, thậm chí còn ở lại qua đêm. Chẳng phải như vậy có nghĩa là gần đây Thẩm Dục cơ bản đều ở nhà sao?
Cãi nhau với nữ chính à? Nhưng xem ra không phải vậy, thời điểm này hắn và nữ chính mới chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà.
Thế rốt cuộc là chuyện gì?
Trên đường về nhà, Thẩm Dục đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Anh nói gì cơ?”
“Anh đang nuôi… tình nhân á?”
“Không phải đâu, tình nhân nào mà cần anh phải đích thân dỗ thế?”
Cuộc gọi bất ngờ từ người anh họ khiến Thẩm Thư Lễ hết sức ngạc nhiên, nội dung thì lại càng bất ngờ hơn. Anh thật không ngờ, người anh vốn lạnh lùng của mình lại gọi điện hỏi xem con gái thời nay thích gì. Thẩm Thư Lễ nắm rõ tình trạng hôn nhân bấp bênh giữa anh họ và chị dâu, thoáng nghĩ chắc anh họ đã tìm được một người mới bên ngoài rồi.
“Đừng nói nhảm.” Giọng của Thẩm Dục nghe hơi bực.
Nghe vậy, Thẩm Thư Lễ nghiêm túc hẳn.
“Anh muốn dỗ chị dâu à?”
“Ừ.” Thẩm Dục ngừng một chút rồi đáp.
“Anh hỏi đúng người rồi đấy!”
...
Tại nhà họ Thẩm.
Hôm nay, A Nhàn vẫn xuống dùng bữa tối từ rất sớm. Nhưng cô vẫn gặp phải nam chính.
Nghĩ muốn quay trở lại phòng thì lại thấy làm vậy hơi lộ liễu nên cô đành gắng gượng ngồi xuống.
“Phu nhân, hôm nay cô vẫn dùng bữa lúc năm giờ phải không ạ?” Người giúp việc thấy Thẩm Dục cũng đã về nhà. Thói quen dùng bữa của hắn muộn hơn một chút, nên người giúp việc nghĩ có lẽ phu nhân muốn ăn cùng ông chủ.
“Ừm, vẫn giờ này thôi.” A Nhàn không ngẩng đầu, mắt chăm chú vào điện thoại.
“Vâng, tôi hiểu rồi.” Người giúp việc nói xong rồi nhanh chóng rời đi.
Không bao lâu sau, bữa tối được dọn lên, lần lượt bày ra bàn ăn. A Nhàn vừa liếc mắt đã thấy Thẩm Dục cũng ngồi xuống ngay đối diện cô.
Không muốn nói chuyện, A Nhàn lẳng lặng bắt đầu ăn, cố ăn thật nhanh rồi định lẳng lặng rời đi.
Bỗng nhiên, cổ tay cô bị giữ lại.
Lực kéo không mạnh nhưng đủ để không thể phớt lờ.
A Nhàn nhìn bàn tay đẹp đẽ đang nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của mình, rồi từ từ ngẩng đầu đối diện ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén của hắn: “Có chuyện gì vậy, Thẩm tổng?”
Phải, từ ngày đầu tiên về làm vợ hắn, cô đã được thông báo qua hợp đồng rằng cả hai chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tốt nhất trong đời sống riêng tư nên giữ khoảng cách như người xa lạ. Ban đầu, nguyên chủ không biết gọi hắn như thế nào nên cứ gọi là “Thẩm tổng”. Mà Thẩm Dục cũng chưa bao giờ sửa lại, hẳn là hắn rất hài lòng với cách gọi này.