Nghe thấy hai chữ “Thẩm tổng”, Thẩm Dục khẽ cau mày.
Thẩm tổng ư… cô vẫn còn giận hắn sao?
Không sao, cách xưng hô có thể sửa đổi bất cứ lúc nào mà. Không cần phải vội.
Hiện tại, điều quan trọng hơn là dỗ cô vui vẻ trở lại.
“Nghe nói ngày 7 cô đến công ty đưa cơm cho tôi hả?” Thẩm Dục chậm rãi gợi chuyện.
“Vâng, xin lỗi, tôi đã vượt quá bổn phận rồi nên cam đoan với anh là lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa.” A Nhàn bình thản đáp lại. Cô xuyên vào đây đúng lúc nguyên chủ bị nhân viên lễ tân từ chối cho vào, lấy lý do không có hẹn trước. Thế nên, cô chẳng thèm bận tâm mà quẳng đồ ăn vào thùng rác rồi quay đi ngay lập tức.
“Lễ tân cùng một số nhân viên không biết quan sát hôm đó đã bị sa thải, từ nay nếu đến tìm tôi, cô cứ lên thẳng tầng 88. Nếu tôi không có ở đó thì cứ gọi thư ký xuống đón cô.” Đây là lần hiếm hoi Thẩm Dục nói với cô nhiều như vậy. Mà nội dung có vẻ là… đang bảo vệ cô thì phải? Chuyện này có khi nào hiểu nhầm không nhỉ?
A Nhàn thật sự không biết phải đáp lại thế nào. Trong lòng cô cảm thấy hơi bất an, nhưng vẫn cố bình thản đáp: “À ừ.”
“Trước đây cứ để cô đợi tôi ăn cơm, đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cô.”
Thẩm Dục nói bằng giọng điệu nghiêm túc, gương mặt sắc lạnh quen thuộc của hắn hình như cũng trở nên dịu dàng hơn. Ánh mắt hắn nhìn cô sâu thẳm như mắt của một loài báo, vừa kiên định vừa mãnh liệt, toát lên ý muốn kiểm soát tất cả.
A Nhàn thấy cổ tay mình nóng bừng, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề, vội vàng rút tay về.
Trong lòng tự nhủ đây chắc là một giấc mơ, làm gì có chuyện nam chính bá đạo như hắn lại xin lỗi cô chứ. Rõ ràng là đang có “ý đồ gì đó” với cô mà! Cô nở một nụ cười xã giao: “Không dám, anh là chủ của gia đình này nên đợi anh là điều đương nhiên mà.”
“Thẩm tổng có chuyện gì cần tôi giúp không? Anh cứ nói thẳng ra đi, tôi sẽ hết lòng hỗ trợ.”
Thẩm Dục nhìn nụ cười xã giao của cô, chỉ thấy nó giả tạo đến nhức mắt, nội dung của lời nói còn khó chịu hơn. Cô nghĩ hắn tốt với cô thì là vì muốn lợi dụng cô thôi sao?
Nhưng cũng là do hắn tự chuốc lấy. Đâu trách ai được.
May là giờ vẫn chưa quá muộn.
Thẩm Dục che giấu ánh nhìn tối tăm trong đôi mắt, giọng nói không còn lạnh lùng xa cách như thường ngày, từ tốn: “Trước đây là tôi sai, nhưng chúng ta đã kết hôn rồi nên đây là sự thật không thể thay đổi. Từ giờ, hãy sống chung như một cặp vợ chồng bình thường được không?”
Giọng điệu này… thật không giống với Thẩm Dục mà cô biết.
A Nhàn không biết phải đáp lại ra sao, lần này đến cả một tiếng “ồ” cũng chẳng thể thốt ra được.
Cô cứ nghĩ Thẩm Dục “có mưu đồ” với cô. Hay là kịch bản đã đi chệch hướng rồi? Chẳng lẽ tim gan phèo phổi của cô có gì mà nữ chính cần chăng? Nếu thật sự muốn lấy nội tạng của cô, A Nhàn nghĩ mình nên tính sẵn đường trốn đi là vừa.
“Quà bồi tội để ở trong phòng của cô rồi. Nếu còn muốn gì thì cứ nói với tôi.”
*
Đêm hôm đó, A Nhàn thức đến tận ba giờ sáng, thỉnh thoảng lại trầm ngâm vài phút, cố đoán xem Thẩm Dục đang có âm mưu quái quỷ gì.
Không nghĩ ra, mà cũng chẳng muốn làm khó mình nên cô quyết định dẹp qua một bên cho lành.
Giữa đêm tỉnh giấc, cô định đi vệ sinh rồi đi ngủ luôn. Thân thể này đã hai mươi ba tuổi, thật sự không thể thức khuya nhiều quá nữa.
Nhân tiện cô đi xuống dưới rót một cốc sữa nóng, đi ngang qua phòng làm việc của Thẩm Dục, khiến cô thầm cảm thán. Hắn đã ba mươi ba tuổi rồi, là một “ông chú” chính hiệu mà vẫn còn cày công việc muộn như vậy. So với hắn, cô quả thật cảm thấy mình thật kém cỏi.
Vừa lẩm bẩm vậy xong, cô định lặng lẽ rời đi, thì cánh cửa phòng làm việc bỗng mở ra!