Cô có thể thức đêm đến chết, nhưng sự thoả mãn tự chủ và tự thưởng trong đầu như thế này… thực sự quá sung sướиɠ!
Là một người bình thường thuộc tầng lớp lao động, chẳng khác gì bầy ong thợ vô danh trong xã hội nên cô tự thấy bản thân chẳng có gì đặc biệt. Vì vậy, nếu có chút sa đọa thì cũng chẳng sao. Dù sao, loại lao động rẻ mạt như cô cũng không thiếu gì. Việc ngủ sớm dậy sớm hay chăm chỉ rèn luyện cũng chẳng tạo ra giá trị gì to lớn.
Vậy nên A Nhàn hoàn toàn yên tâm, chẳng cần thay đổi gì cả. Cô chui vào chăn, bật điện thoại, lướt video, đọc tiểu thuyết, thả lỏng bản thân đến tận bảy giờ sáng mới lờ mờ chìm vào giấc ngủ, rồi nhạy bén nghe thấy tiếng động bên ngoài, hoá ra là cô mới vừa chợp mắt, còn Thẩm Dục thì đã chuẩn bị dậy đi làm.
Thông thường, Thẩm Dục sẽ có lúc ăn sáng ở nhà. Nhưng dù hưans có ăn hay không, nguyên chủ vẫn luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn, rồi cùng ngồi ăn dù có thể cả hai chẳng nói với nhau câu nào, bị coi như không khí cũng không hề gì.
Ai bảo nhân vật Chu Nhàn ấy yêu hắn đến si mê cơ chứ.
Nếu không thì làm sao mà với gia cảnh bình thường của mình, cô ấy lại có thể đánh bại bao tiểu thư danh giá khác, dù có phải dựa vào ân tình cũng phải gả vào gia đình lạnh lùng này cho bằng được.
Nhưng A Nhàn thì không phải Chu Nhàn thật sự.
Cô không yêu nam chính. Cùng lắm là ngắm nghía vẻ ngoài xuất sắc của hắn một chút mà thôi. Vì vậy, cô sẽ không tự làm khổ mình, chẳng việc gì phải dậy sớm nấu bữa sáng mà người ta chẳng thèm đếm xỉa đến cả.
Đã có đầu bếp và người giúp việc rồi việc gì cô phải quan tâm.
A Nhàn vốn không định dậy sớm làm vẻ mặt tươi cười để đóng vai người vợ hiền. Nghĩ vậy xong cô lập tức quay đầu ngủ tiếp.
Lúc này, tại phòng ăn dưới lầu.
Hôm nay Thẩm Dục phá lệ, ở nhà ăn sáng. Hắn ăn rất nhã nhặn, tốc độ chậm rãi. Nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cầu thang, đến khi ăn xong cũng không thấy bóng người nào xuống.
Hắn liếc đồng hồ, đã hơn bảy giờ rưỡi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô ngủ muộn đến vậy.
Đặt bộ đồ ăn xuống, trong lòng bỗng dưng có chút xao động.
Thẩm Dục đứng dậy định bước ra ngoài, nhưng lại không kìm được, cố ý hỏi một câu tưởng như rất thản nhiên:
“Cô ấy bị bệnh à?”
“Không ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Đợi cô ấy dậy, nhớ làm thêm một phần cho cô ấy ăn nhé.”
Má Triệu nghe xong, cứ ngỡ mình nghe nhầm, ngây người ra một lúc.
Hai người kết hôn đã ba năm, bà cũng làm việc ở đây được ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên nghe ông chủ chủ động quan tâm đến phu nhân như vậy. Với tư cách là người thân tín của bà cụ Thẩm, má Triệu tất nhiên mong hai người có thể sống với nhau hòa thuận.
Bà vội nói: “Chắc là bị bệnh rồi, mấy hôm trước trời mưa to, phu nhân lo cho ngài nên đi đưa cơm đến công ty cho ngài, nhưng chưa kịp đưa thì đã bị dầm mưa về, ướt nhẹp hết cả người.”
“Hôm qua còn nằm ngủ cả ngày, cũng không chịu uống thuốc. Vừa tỉnh lại nghe tin ngài về nhà ăn cơm đã ngồi đợi mà chẳng buồn khoác thêm áo vào. Tối qua ngủ sớm chắc là vì người còn yếu đấy ạ.”
Má Triệu vốn giàu kinh nghiệm, vừa nói ra đã ẩn ý nhắc nhở Thẩm Dục rằng hắn chưa biết thương vợ, nhưng lời nói thì lại nghe có vẻ rất khách quan, toàn bộ đều đứng về phía Chu Nhàn.
Thẩm Dục nghe xong, chau mày, vô thức bước lên lầu. Sau khi cưới, đây là lần thứ hai hắn đặt chân vào phòng ngủ mà trên danh nghĩa là của hai người họ.
Cô không kéo rèm chắn sáng, buổi sớm mùa hè, căn phòng ngập trong một lớp ánh sáng mờ ảo xám xịt. Ánh sáng đủ để Thẩm Dục thấy rõ mọi thứ.
Trên giường, trong bộ đồ ngủ lụa trắng, một bóng hình nhỏ nhắn đang nép mình trong chiếc chăn đen dài phủ kín chỉ để lộ gương mặt trẻ con với khí chất dịu dàng và ngây thơ.