Phổ Nữ Thấp Kém Bị Các Nam Chủ Theo Đuổi

Quyển 2 - Chương 2

Đồng thời, cô cũng sẽ không cố tình nhảy nhót trước mặt nam chính để bàn trước chuyện ly hôn, bởi chỉ cần sơ sẩy, với tính đa nghi của hắn là hắn sẽ sinh thêm đủ loại âm mưu tưởng tượng, việc ly hôn có lẽ sẽ không thể diễn ra nhanh như cô muốn được.

Nhà họ Thẩm.

Giờ ăn tối.

A Nhàn ngủ cả ngày. Người hầu theo lời dặn đến gọi cô dậy ăn tối. Cô ngồi vào bàn, theo lẽ thường, cô phải chờ Thẩm Dục về ăn cùng. Mỗi tuần hai người phải ăn tối cùng nhau vài lần, danh chính ngôn thuận là để “bồi dưỡng tình cảm vợ chồng.” Người hầu trong biệt thự đều không rõ ai là tai mắt của nhà họ Thẩm, Thẩm Dục cũng không muốn thêm rắc rối nên tuần nào cũng bớt thời gian về ăn tối với vợ vài lần.

Đã chín giờ, A Nhàn chờ đúng mười phút, không có nhiều kiên nhẫn và bụng đói cồn cào, cô quyết định không chờ nữa mà tự động ăn luôn.

Còn bình thường, Chu Nhàn sẽ chờ từ một đến ba tiếng. Người hầu nấu cơm từ bảy giờ, may mà hôm nay A Nhàn ngủ trương thây nên xuống trễ. Nếu không thì phải chờ đến bao giờ để “làm dáng” hả?

Ăn xong, cô tao nhã lau miệng rồi đứng lên rời đi, đúng lúc này, cô gặp ngay ông chồng hờ, cũng là nam chính của truyện - Thẩm Dục.

Khoảnh khắc ấy, trời đất như mất đi ánh sáng.

Hắn thực sự là thiên chi kiêu tử, không nơi nào trên cơ thể không toát lên vẻ đẹp uy nghi, tất cả đều ở cấp bậc cao nhất, đặc điểm của một nam chính cũng được thể hiện rõ nét trên người hắn, như một vị vua thống trị vô tình thực sự.

Hắn bước vào phòng khách tựa như đang tuần tra lãnh địa, ánh mắt như nhìn thấu tất cả, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, lẫm liệt không gì sánh được.

Ấn tượng đầu tiên càng rõ ràng hơn, chính là sự quý phái toát ra từ người hắn.

Hắn đẹp vô cùng, vẻ đẹp sắc sảo vượt khỏi thế tục, nhưng khí chất quyền uy đè nén của một kẻ đứng đầu càng khiến người khác không dám sinh lòng mơ tưởng. Đôi mắt phượng lạnh lùng tối màu lại khiến người ta phải si mê.

Đúng là nét đẹp chết người.

A Nhàn đã lên lầu.

Hắn vô tình ngẩng đầu, nhìn về phía cô.

Dáng người cô đâu phải kiểu gầy đét không có đường công, nhưng lại mặc một chiếc váy dây lụa mỏng tang tôn lên dáng người quyến rũ.

Màu tím đậm kiều diễm làm nổi bật làn da vốn dĩ trắng mịn như tuyết của cô, làm cho nó càng thêm mềm mịn như ngọc, cảm giác như chạm đến một lần thôi cũng để lại cảm nhận khó quên.

Mà có khi không cần chạm cũng cảm nhận được cảm giác ấy.

Hắn sinh ra với dung nhan tuyệt sắc, ngước nhìn lên A Nhàn, đường nét cổ căng lên, kết hợp với cằm thon đẹp và cảm xúc mờ mờ bất định, nhưng ánh mắt sắc sảo đầy tính công kích lại khiến A Nhàn lập tức muốn né tránh.

A Nhàn chỉ liếc hắn một cái rồi thôi.

Cô không chào hỏi, mang dép bước lẹp xẹp quay về phòng.

Hình như… cô không muốn gặp hắn lắm thì phải?

Vừa bước lên lầu, sau khi tắm rửa xong, A Nhàn lập tức chui ngay vào chăn.

Lên giường sớm như vậy thì tất nhiên không phải để ngủ rồi.

Ở thế giới trước, cô sống trong bối cảnh cổ đại, mà các hoạt động giải trí buổi tối thì hiếm vô cùng, ngoài khoảng thời gian bị hai tên đàn ông kia quay như chong chóng ra thì… khụ khụ. Đã lâu lắm rồi cô không thức đêm chứ đừng nói đến chuyện được thức đêm cùng chiếc điện thoại yêu quý của mình!

Ban ngày cũng có thể chơi, nhưng chơi buổi tối lại có cảm giác đặc biệt hơn nhiều. Đúng vậy, A Nhàn là một con cú đêm chính hiệu. Cô không nhớ mình đã thức bao nhiêu đêm, nói chung là thức đêm cũng thành thói quen, thành cơn nghiện mất rồi, với lại cô cũng chẳng có ý định sửa.

Đêm tối, trong không gian chật hẹp của chiếc giường, một người mà ban ngày bị biển người nhấn chìm trở nên nhỏ bé và không đáng chú ý, nay lại trở thành kẻ thống trị tuyệt đối của thế giới riêng mình, tận hưởng niềm vui không giới hạn.