Phổ Nữ Thấp Kém Bị Các Nam Chủ Theo Đuổi

Quyển 1 - Chương 13

Thôi Giác không biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng kéo mắt cá chân của cô, kéo cô vào lòng mình mà chẳng hề tốn chút sức lực nào. Giọng hắn lạnh nhạt vang lên như dao cứa:

“Ồ, còn biết sợ cơ à?”

“Xin lỗi!” A Nhàn run rẩy vội vàng xin lỗi.

Có lẽ trong lòng cô vẫn còn chút áy náy chăng? Thôi Giác nhìn cô thật lâu rồi thở dài, như là đang tự thỏa hiệp với chính mình. Dù gì cũng là lỗi của tên “quân tử giả tạo” ấy, cô thì đơn thuần, dễ bị gạt. Huống hồ, cô chỉ là một thiếu nữ yếu đuối, đối đầu sao nổi với quyền lực và mưu kế của một nam nhân như tên đó chứ.

Người mà hắn thương nhớ bao tháng trời, chỉ cần cô có chút mềm yếu, Thôi Giác lập tức nhận ra mình chẳng có cách nào tức giận với cô. Ngay cả tính khí của hắn khi đối diện với khuôn mặt ngơ ngác của cô cũng chẳng cách nào giữ nổi. Nhất là khi cô đang mang trong mình đứa con, nên cũng có thể nói là vất vả trăm bề.

Thôi Giác nhẹ nhàng ôm cô, bế cô rời khỏi phòng. A Nhàn khẽ hỏi:

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đón nàng và con về nhà.” Hắn nghiêng đầu, từng chữ một vang lên rõ ràng.

“Hả?”

“Ta đã tính qua thời gian rồi. Đứa bé này là của ta.” Hắn nghiêm mặt nói. “Đừng nói với ta là nàng không biết gì nhé?”

A Nhàn “khôn ngoan” ngậm miệng lại, chẳng dám bàn đến đề tài nhạy cảm này nữa. Từ đó, cả hai giữ im lặng trên đường về phòng cô. Khi về đến nơi, cô đã mơ màng buồn ngủ, mang thai khiến cô dễ chìm vào giấc ngủ hơn hẳn.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô mơ hồ nghe Thôi Giác nói gì đó bên tai: “A Nhàn, ta sẽ không để nàng rời xa ta nữa. Cho dù đứa bé trong bụng nàng không phải của ta, chỉ cần là con của nàng, ta cũng sẽ yêu thương nó. Xin lỗi nàng, khi nãy không phải ta cố ý dọa nàng sợ đâu.” Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, đắp chăn cho cô rồi mới rời đi, chuẩn bị xử lý “chuyện giữa các nam tử hán với nhau.”

Phải, lần này A Nhàn cũng bị lén “bắt cóc” đi như cách Cô Tễ đã làm. Mọi thứ y từng làm với cô, Thôi Giác đều trả lại y nguyên.

Cuối cùng, sau chín tháng, A Nhàn sinh hạ một nam hài rất kháu khỉnh. Suốt những tháng cuối thai kỳ, cả Thôi Giác và Cô Tễ đều túc trực bên cô không rời. Cô chỉ biết thầm nghĩ, mạng của nam chính sao mà dai vậy, hóa ra y vẫn còn sống thật.

Chưa kịp vui mừng, cô nhận ra dường như hai người đã đạt được một thỏa thuận nào đó rất đáng sợ. Họ đã quyết định sẽ cùng nhau chăm sóc cô suốt đời. Điều đó nghĩa là gì? Chẳng lẽ họ muốn áp dụng chế độ… cộng thê sao?

Dĩ nhiên, A Nhàn kịch liệt phản đối! Đến cả chuyện họ luân phiên canh gác bên giường cô trong thời gian mang thai, cô cũng gạt phăng ngay.

Hai người không vội vàng phản bác, chỉ khẽ trao đổi ánh mắt trước khi nhẹ nhàng nói, từng người một nói chuyện với cô: “A Nhàn, vậy là nàng muốn chúng ta cùng ở bên chăm sóc nàng sao?”

Cô Tễ cụp mắt, giọng nói dịu dàng đến rợn người.

“Haizz, nàng đang mang thai, tham lam như vậy thì không hay lắm đâu.” Thôi Giác múc cho cô chén canh, giọng điệu cũng nhẹ nhàng mà khiến cô sởn gai ốc.

Ý họ là chẳng còn gì để thương lượng cả.

Họ đã đứng chung một chiến tuyến rồi sao?

“Nghe lời nào, y sư bảo có nguy cơ sinh non, dù là ban ngày hay ban đêm, nàng đều không được phép rời mắt khỏi chúng ta.” Cô Tễ nghiêm túc giải thích.

“Vậy ý chàng là, sau khi sinh con, ta có thể ngủ một mình đúng chứ?” A Nhàn ngập tràn hy vọng hỏi.

“Để sau hẵng tính.” Thôi Giác trả lời qua loa tránh né.

“Thử món này xem.” Cô Tễ lập tức chuyển chủ đề.