Dù sao thì, lúc sinh con đúng là hơi sớm hơn dự kiến, nhưng nhờ thể chất khỏe mạnh, A Nhàn dễ dàng vượt qua. Những tưởng sinh nở là bước qua cửa tử, nhưng với cô, đó chỉ như một cuộc gặp gỡ ngắn với Diêm Vương rồi nhanh chóng trở về.
Suốt thời gian ở cữ, Thôi Giác và Cô Tễ chăm sóc cô kỹ lưỡng từng li từng tí, cùng vô số dược liệu quý hiếm được sử dụng để dưỡng thân. Với hai người cha tài giỏi bên cạnh, A Nhàn chẳng phải lo nghĩ điều gì. Cô hồi phục nhanh chóng và khỏe mạnh, ngày qua ngày vui vẻ trêu đùa mèo, dắt chó đi dạo, chơi với con, thỉnh thoảng còn trêu chọc hai “người cha” mới, chẳng hiểu sao họ lại mù quáng đến nỗi thật lòng yêu thích cô như thế.
Nhưng có vẻ như cô đã chơi đùa quá trớn, cuối cùng chọc giận hai người họ. Cả hai cùng bảo với cô rằng cô đã được nghỉ ngơi đủ rồi.
Đêm đầu tiên, cô ngủ cùng Thôi Giác, còn đứa trẻ thì để Cô Tễ chăm nom.
“Phu quân, hôm nay chàng mặc đẹp quá.” Mắt cô sáng lên, không kiềm được mà buột miệng thốt ra.
Vốn dĩ chỉ mặc y phục màu nhạt, hôm nay hắn lại khoác lên mình bộ y phục đỏ rực thêu kim tuyến, vừa rực rỡ vừa quyền quý, từng bước đi đều toát lên phong thái mê hoặc. Một thần tiên lại cần gì phải quyến rũ, khiến cô như người phàm nhỏ bé bị mê hoặc.
“Nàng… nàng thích sao?” Thôi Giác hiếm khi đỏ mặt.
“Thích!” A Nhàn gật đầu chắc nịch.
“Vậy… ta có thể cùng nàng bù lại đêm động phòng không?” Thôi Giác nắm lấy ngón tay út của cô, khẽ lay động. Giọng nói hắn mang vẻ ngượng ngùng khẩn cầu. Hóa ra bộ trang phục đỏ rực này là vì thế.
A Nhàn vốn định từ từ dây dưa vài canh giờ, tốt nhất là chẳng làm gì mà ngủ đến sáng cho rồi. Nhưng nhìn hắn e dè cầu xin như vậy, cô cũng thấy áy náy vì lần trước thất hứa với hắn. Có lẽ do ánh nến rực rỡ, cũng có thể là đêm quá say lòng người, hoặc do dáng vẻ hắn đẹp đến mê hoặc. Cô khẽ gật đầu, xem như đồng ý.
Thôi Giác mừng rỡ như một thanh niên mới lớn, hạnh phúc đến mức suýt ngất.
Hai người nhanh chóng đắm mình trong vòng tay nhau, ngã xuống giường mềm mại. Rèm châu buông xuống, ánh nến nhảy múa.
Thôi Giác không biết vì sao mình lại say đắm cô đến vậy, nhưng hắn đã bị cô cuốn hút, càng gần càng chẳng thể buông tay. Hắn và Cô Tễ từng đối đầu rất nhiều lần, đánh nhau không biết bao nhiêu trận. Cả hai đều lo sợ cô sẽ nghiêng về đối phương mà cũng sợ cô sẽ chẳng chọn ai, rồi bất ngờ rời đi như một cơn gió, để lại họ trong đau khổ.
Khi cô mang thai được bảy tháng, hai người họ tạm ngừng cuộc chiến, cùng nhau chăm sóc cô. Ban đầu, họ chỉ miễn cưỡng hòa giải vì đứa trẻ. Nhưng đến khi nào thì cả hai thực sự chấp nhận thỏa thuận này vậy?
Chỉ khi họ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô khi cô chơi đùa cùng đứa trẻ, họ mới nhận ra trái tim mình đã bị cô lấp đầy. Cảm giác mất mát khi không thể giữ lấy cô dần tan biến. Trong ánh mắt trao đổi, họ hiểu rằng chỉ cần cô vui vẻ, thế là đủ rồi.
Trong không gian chật hẹp của giường, nhiệt độ càng lúc càng tăng. Đôi môi Thôi Giác đỏ mọng, vương chút máu nơi hắn vừa cắn nát, khiến vẻ ngoài của hắn quyến rũ đến chết người. Hắn chẳng ngại ngần, nhẹ nhàng lướt môi lên má cô, khiến cô ngứa ngáy và tê dại.
“Được chưa?” Giọng hắn khàn khàn, nén nhịn đến cực độ.
Cô khẽ gật đầu.
Đêm ấy... thật khiến người ta ngượng ngùng đến nghẹt thở. Nhưng không thể phủ nhận, với sự chăm sóc tỉ mỉ của Thôi Giác… Chuyện này đúng là không thể nghĩ tiếp.
Sự thanh cao của tiên nhân giờ đây lại bị phủ lên một lớp du͙© vọиɠ của trần thế. Thật không ngờ… cô cũng thích điều này.Đến khi trời sáng, hai người ôm nhau ngủ, Thôi Giác vẫn thức, trân trọng ngắm nhìn đôi mắt cô khép hờ vì mệt mỏi, khóe môi hắn cong lên, không còn kìm nén nữa.
Hắn mãn nguyện vô cùng, như thể độc chiếm cả vầng trăng sáng vậy.
Cô giống như giọt sương sớm mà hắn đã từng vụиɠ ŧяộʍ hôn khi còn trẻ. Giờ đây, vượt qua bao núi sông, cô đã trở thành giọt nước trong đôi mắt hắn, cả mặt hồ sâu thẳm trong lòng hắn nữa.