Nhưng rồi “con sâu gạo” ấy không may lại mang thai.
Ngày hôm đó, Cô Tễ còn đang ngồi trên xe ngựa tỏ vẻ ghen tuông vì trong buổi tiệc, có một vị tiểu hầu gia trẻ tuổi đã nhìn A Nhàn hơi lâu. Y nhận ra dạo này cô đã mềm mỏng hơn với mình, cô ngồi bên cạnh y đọc sách khi y bận rộn ban ngày, còn tối đến sẽ cho người mang súp gà và vài món ăn khuya cho y. Cô cũng bắt đầu để tâm khi y đôi lúc ho khan hay đau đầu. Nên hôm nay, y nổi cơn ghen tuông ngấm ngầm, nghĩ xem có thể đòi cô chút bồi thường không.
Y thử hôn cô một cái, chỉ chạm nhẹ lên môi cô.
Cô đâu ghét bỏ y đến thế đúng không? Nhưng ngay giây tiếp theo, cô buồn nôn, nôn khan một hồi. Sắc mặt Cô Tễ trắng bệch. Lẽ nào cô ghê tởm y đến thế sao? Về đến phủ, y miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó, định lẩn vào thư phòng để tự giam mình trong công việc.
Bỗng… một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống má y. Cô dịu dàng nói: “Những gì chàng làm cho ta, ta đều thấy cả rồi.”
Cô Tễ ngây người, đôi mắt đen lay láy mở to đầy ngạc nhiên.
“Ta chẳng ghét bỏ gì chàng cả, chàng đừng suy nghĩ vẩn vơ như thế.” Hiện tại, cô cũng rất hài lòng với vị phu quân này, xem hắn là một tấm thẻ cơm đáng tin cậy. Ít nhất bây giờ cô chưa muốn mất y. Dù gì thì y cũng rất đẹp mắt.
“Dạo này sức khỏe ta không tốt nên mới vậy thôi, không phải cố ý đâu.”
Vả lại, ở bên hy, cô cũng chẳng thiệt thòi gì: “Ta cũng đâu phải hạng người tốt đẹp gì lắm, làm gì có ai ngoài chàng để ý đến ta chứ?”
Cô dịu dàng giải thích, khiến lòng y như hồ nước đang bình lặng bỗng bị khuấy động mãnh liệt. Y nghĩ, y thật sự yêu cô đến điên dại rồi.
“Không, A Nhàn tốt lắm, nhiều người gặp nàng cũng sẽ thích nàng, không phải chỉ mình ta thôi đâu.” Y ngập ngừng, đôi tai ửng đỏ, khẽ nói: “A Nhàn chỉ thích mình ta thôi có được không?”
A Nhàn lại nôn khan, khiến Cô Tễ sợ hãi gọi người, triệu tập tất cả các ngự y trong cung về phủ. Rồi, y nghe được một tin khiến y kinh ngạc đến ngây người: A Nhàn có thai, đã ba tháng rồi.
Cô Tễ này sắp được làm cha rồi! Trong lòng y là niềm vui ngập tràn, khi nghĩ rằng đây là đứa con của cô và y, y ngẩn ngơ trong hạnh phúc. Phải chăng đây cũng là một kiểu viên mãn? Ý nghĩ đầu tiên đến với y là từ nay giữa y và cô đã có mối ràng buộc không ai có thể vượt qua. Lòng tràn ngập vui sướиɠ, y vội ôm lấy cô xin lỗi: “Xin lỗi nàng, A Nhàn. Ta không cẩn thận, không nhận ra sớm hơn. Nàng có khó chịu không? Nàng có muốn ăn hay cần gì không?”
“Ta sẽ sửa sang lại cả phủ ngay lập tức…”
Suốt thời gian mang thai sáu tháng đầu, A Nhàn được y bảo vệ và chăm sóc như một báu vật quốc gia, không khác gì gấu trúc, chỉ có ăn với ngủ.
Một buổi chiều an lành, A Nhàn tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, cảm thấy khát nước, cô mới gọi người mang nước đến. Ai đó cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm đút nước cho cô. Hẳn là chỉ có Cô Tễ mới coi cô như đồ dễ vỡ mà cẩn thận phục vụ thế này, nhưng không phải y vừa được hoàng thượng phái đi làm nhiệm vụ mai mới trở về sao?
Cô quay đầu nhìn, định cất tiếng gọi “Cô…” nhưng ngừng lại giữa chừng. Người ngồi bên cạnh cô… là Thôi Giác!!
“Ái khanh, chứ nàng tưởng là ai?” Thôi Giác mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc của cô, giọng nói dịu dàng mà lạnh lẽo đến thấu xương: “Cô Tễ sao?”
“Chậc, đáng tiếc, hắn đã chết rồi, không trở về nữa đâu.”
A Nhàn bị dọa sợ, vội vàng rút người vào trong giường trốn, nhưng trong lòng cô chỉ biết thầm than: Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Cô Tễ còn có thể bị hắn “xử” dễ như vậy thì cô cũng đâu còn lâu nữa.