Thấy người khác liên tục thể hiện sự quan tâm nên cô cũng đáp vài câu. Nhưng toàn là đáp cho có, vì đầu óc cô giờ chỉ nghĩ đến Thôi Giác. Cuối cùng, hắn sẽ làm gì để trừng phạt cô đây? Đang online đợi đây, lo lắm rồi đây nè.
Cô không phải tò mò, mà chỉ đơn thuần là sợ đau thôi.
Mãi cho đến khi Thôi Giác về phủ sau khi xử lý xong công việc gấp, cô vẫn bị mọi người canh chừng chặt chẽ như phòng cướp.
Sơ Bát kể lại mọi việc cho Thôi Giác, từ việc cô treo cổ đến việc chưa xảy ra chuyện gì.
Thấy hắn xuất hiện, A Nhàn vội cúi đầu nhìn xuống chân mình.
Thích làm gì thì làm đi. Dù sao cô cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp hắn nữa. Đừng nói là nhìn thấy khuôn mặt hắn, chỉ cần nghĩ đến hắn thôi là trong đầu cô đã hiện ra những cảnh hoang đường đầy sắc tình của đêm hôm ấy rồi.
Hắn đã bước tới bên cạnh cô, cô có thể cảm nhận được hơi thở lành lạnh với mùi lan nhè nhẹ cùng hương trầm thoang thoảng lan toả quanh mũi.
Hắn không nói lời nào bế cô lên.
Cô thức thời không vùng vẫy.
Hắn bế cô trở lại phòng ngủ của hắn, cũng là nơi cô vừa tỉnh dậy lúc nãy. Hắn thả cô xuống giường mềm mại, cúi người đè lên cô.
Đôi mắt hắn ánh lên vẻ mãnh liệt, đầy xâm lấn, lại tựa như sói đói phát ra ánh xanh mờ mịt.
Cô bị dọa sợ chết khϊếp.
*Hắn lại muốn hành hạ mình thế nào đây?!*
“Ngài muốn gϊếŧ muốn chém thì cứ làm, chỉ xin cho ta được chết thật nhanh gọn.” Cô nói như đã sẵn sàng chịu chết.
“Nàng thà chết cũng không muốn cùng ta thành gia ư?”
“Hướng tiểu thư à, ta là một nam nhân trong sạch… Nàng đã ‘ăn’ ta rồi, chẳng lẽ còn định không chịu trách nhiệm với ta sao?”
Khi nói những lời này, đôi mày mắt của Thôi Giác hiện lên sự yếu đuối hiếm thấy, nhưng ý tứ đằng sau là gì thì A Nhàn nghe chẳng hiểu chút nào.
A Nhàn không hiểu ý hắn nói. Đầu óc cô không nhanh nhạy lắm, sao có thể đoán ra được mưu đồ của kẻ có thể đối đầu với nam chính đến sống còn, nhưng lại chỉ vì không có danh phận nam chính mà đành chấp nhận thất bại. Vai trò đặc biệt của Thôi Giác đã khiến hắn đạt đến đỉnh cao danh tiếng, thậm chí còn có lúc không kém cạnh gì nam chính. Đến mức nhiều độc giả yêu mến hắn đâm ra nghi ngờ rằng nhân vật phụ đã phá vỡ sự trong sạch của hắn chỉ là chiêu của tác giả.
Suy cho cùng, trong tiểu thuyết ngôn tình, sự trong sạch của nam chính vẫn là điều không thể thiếu.
“Ngài muốn ta phải làm gì đây?” A Nhàn nghiêm mặt, mím môi hỏi: “Ngài cứ nói thẳng ra đi.”
Thôi Giác không nói lời nào, kéo cô lại gần, từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, tựa đầu lên vai cô.
Nghe tin cô gặp chuyện, hắn lập tức lo lắng đến mức không còn để tâm gì nữa, đổ mực ra khỏi nghiên, gạt hết mọi công việc dù có khẩn cấp đến đâu để cưỡi ngựa quay về kinh thành. Khi đến vùng ngoại ô, trời đã tối, nhưng hắn không nghỉ ngơi chút nào mà đổi ngựa nhanh chóng đến tư gia. Chỉ đến khi thấy cô vẫn bình an vô sự, trái tim hắn mới dần được an ủi.
Hắn thực sự không thể chịu đựng thêm nữa.
Dáng người thanh thoát của hắn đứng trong ánh trăng nhàn nhạt hắt vào, toát ra vẻ lạnh lùng xa cách. Nhưng khi cất lời, giọng hắn lại dịu dàng đến bất ngờ.
“Gả cho ta đi.”
“Làm phu nhân của Thôi Giác ta đi, được không?”
Hắn không muốn xa cô thêm nữa.
Nhưng qua chuyện hôm nay, hắn đã hiểu rõ một điều, rằng mình thật quá tự phụ rồi. Trên đời này quả thực có người không muốn gả cho hắn, ví dụ như cô. Cô không thích hắn, vừa tỉnh dậy đã muốn lấy cái chết để bày tỏ quyết tâm rồi.
Nhưng hắn sẽ không buông tay.
SAo hắn có thể buông tay được?
Trừ phi hắn chết.
A Nhàn còn chưa kịp đáp lời thì hắn đã chậm rãi nói tiếp, giọng như thủ thỉ: “Ta không bàn chuyện này với nàng nữa, đã đến nước này rồi, nàng muốn hay không thì cũng phải gả cho ta. Ta sẽ không để kẻ đã hủy hoại trong sạch của ta vô trách nhiệm như vậy được.”