“Nếu nàng không đồng ý, thì ta sẽ cưỡng ép nàng.”
“Đừng nghĩ đến việc thắt cổ tự vẫn nữa. Từ giờ trở đi ta sẽ ở cạnh nàng không rời nửa bước, nếu buộc phải đi thì ta cũng sẽ cho người trông nom nàng chu đáo.”
Cảm giác cô sắp nói gì đó, hắn biết chắc sẽ là những điều mình không muốn nghe, bèn nói trước: “Không thích ta cũng không sao.”
“Tình cảm có thể dần dần vun đắp, chúng ta cứ thành thân trước rồi nói sau.”
Gặp cô rồi, Thôi Giác đã không thể tiếp tục sống một cách thanh bạch nữa.
“Nàng cũng không muốn để Phỉ a di phải lo lắng suốt ngày mà đúng không?” Hắn nói với một chút đe dọa ngọt ngào, nhắc đến Phỉ a di, bà chủ của Phong Hoa Lâu, cũng là mẹ của A Nhàn.
Cô còn có thể làm gì đây? Một con cóc ghẻ mà lại được ép buộc phải ăn thịt thiên nga. Là một kẻ yếu thế không quyền không thế, việc bị Thôi Giác nắm gọn trong lòng bàn tay là điều dễ hiểu.
A Nhàn không tin hắn thực sự thích cô, đa phần chỉ là có mưu đồ riêng mà thôi.
Còn là vì gì thì… cô cũng không biết.
Suy cho cùng, cô chẳng có gì đáng để hắn phải bận tâm cả: nhan sắc tầm thường, dáng vóc cũng không có gì nổi bật, đến chút giá trị giải trí cũng chẳng đủ cho hắn.
Nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng nghĩ nhiều. Thuận theo tự nhiên vậy, hắn muốn gì thì cứ mặc kệ hắn. Ngày nào đó sự thật sẽ lộ ra, hắn nhất định sẽ chán cô thôi.
Thế mà, chỉ bảy ngày sau, lễ cưới đã đến gần.
Thôi Giác vốn dĩ không muốn đợi thêm chút nào. Khi vô tình để đồng sự là Cô Tễ nhìn thấy vị hôn thê của mình, hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Người kia dù chắc chắn không thể thích A Nhàn, nhưng Thôi Giác vẫn thấy ghen đến phát điên.
Không có phu nhân thì tự đi cưới một người đi, tại sao lại nói chuyện với bảo bối của hắn chứ?
Dưới sự dỗ dành không ngừng của hắn, cuối cùng mọi chuyện cũng thuận buồm xuôi gió, lễ cưới được ấn định vào ngày tốt, Thôi Giác lập tức tất bật chuẩn bị, quyết tâm tổ chức cho A Nhàn một hôn lễ tráng lệ nhất kinh thành, xứng đáng với tấm chân tình của hắn dành cho cô.
Đối với hắn, tình cảm này chưa bao giờ chỉ là lời nói suông.
Thật ra mà nói, hắn không phải người thích hứa hẹn hão huyền, cũng chưa bao giờ nói thẳng ra rằng hắn yêu cô. Nhưng hắn tin rằng hành động của mình đã rõ ràng đến mức người qua đường cũng nhận ra.
…
Ngày cưới đã cận kề, lúc này đến lượt A Nhàn ngơ ngác. Thôi Giác thực sự chuẩn bị lễ cưới xa hoa “mười dặm hồng trang”, đòi hỏi cao như vậy mà cô lại cứ thế nhận được sao? Dù vậy, theo luật lệ triều đình, trong trường hợp ly hôn, nếu lỗi thuộc về nữ thì phải hoàn lại một phần sính lễ...
Điều này có nghĩa là, cô có thể phải trả lại tất cả.
Lý trí vẫn tỉnh táo, cô tự nhủ rằng những thứ không thuộc về mình thì giữ không chặt được, coi như là để nhìn cho đã mắt thôi.
Nhưng vào ngày trước lễ cưới, Thôi Giác đưa cô đi làm thủ tục tương đương với công chứng tài sản tiền hôn nhân thời hiện đại, tất cả những gì hắn đưa cho cô, bao gồm cả tài sản nằm ngoài sính lễ như nhà cửa, ruộng đất, đều thuộc về cô hoàn toàn, ngay cả trong trường hợp ly hôn.
Trời ạ, gặp được một nam nhân… ngốc vcl, à không, một nam nhân tốt như vậy, còn đợi gì mà không gả đi chứ!
Dọc đường, cô hầu như không nói gì (vì trong lòng thực sự quá rối rắm), giống như ngày thường, trầm lặng và ít lời. Nhưng dù vậy, Thôi Giác vẫn nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn.
Không lẽ hắn đã làm sai điều gì sao?
Trên đường đi, Thôi Giác liên tục ngẫm lại, xem có phải mình đã làm gì khiến cô phật ý hay không. Những ngày gần đây hắn đâu có làm gì thất thố, không hôn cũng chẳng ôm mà…
*Không lẽ ngay cả nắm tay cũng không được sao?*
Thôi vậy, đây là giới hạn của hắn rồi. Hắn nghĩ, lát nữa sẽ ghé Trân Tu Các mua một ít điểm tâm mang về dỗ cô. Hai hôm nay cô rất thích tiệm này, đặc biệt là bánh đào chua ngọt mềm dẻo, mỗi lần ăn đều tặng hắn vài nụ cười ngọt ngào.