Cô trốn tránh ánh mắt hắn, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tự ti, nhưng lại không thể chống lại sức hút từ hắn. Hắn vẫn giữ cô lại trong vòng tay, lặng lẽ mỉm cười, không buông tha, như muốn khắc sâu từng biểu cảm của cô vào tâm trí vậy.
“Ta là Thôi Giác, đấy là tên của ta. Nàng có thể gọi ta là phu quân, hoặc tướng công đều được cả.” Chất giọng trầm thấp của hắn vang lên tựa như một lời hứa hẹn bí ẩn.
A Nhàn không dám nói gì, chỉ cảm thấy tim mình như bị siết chặt. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng liếʍ lên môi cô, giọng nói nhẹ nhàng mà không giấu nổi sự cuồng nhiệt: “Đêm nay là lần đầu tiên của nàng, nên là… ta sẽ cẩn thận.”
A Nhàn nghe vậy, mặt cô đỏ bừng lên, chỉ muốn trốn khỏi ánh nhìn đầy ám muội ấy nhưng không thể. Trong lòng cô tràn ngập nỗi sợ, vừa muốn thoát đi, vừa bị ánh mắt của hắn cuốn vào cơn lốc xoáy đen tối không có đường lui.
“Ngươi đúng là cái đồ vô liêm sỉ!”
“Ừm ừm, phu quân của nàng là đồ vô liêm sỉ.”
“Nàng cố chịu thêm chút nữa nhé.” Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng nhưng lại thấm đẫm sự kiềm nén, lạnh lẽo mà say đắm.
Sau lời nói đó là một cơn cuồng si kéo dài bất tận.
Hắn đã đánh giá quá cao bản thân, thật ra hắn còn thú tính hơn mình tưởng. Còn A Nhàn thì đánh giá thấp bản thân quá mức. Đến cả hai canh giờ mà cô cũng đã thϊếp đi mấy lần trong khoảng thời gian đó.
Nhưng không lâu sau, cô lại bị đánh thức, có người cứ mãi hăng say, còn cô chỉ muốn chết đi cho rồi. Bộ hắn không biết mệt sao?
Hắn nhanh chóng giữ lấy chân cô khi cô cố gắng đá hắn ra.
Dù đã thở gấp nhưng Thôi Giác vẫn không quên an ủi cô.
“Thôi Giác! Ta muốn ngủ, ngươi đã hứa rồi mà…” Cô vừa khóc lóc vừa bò đi chưa được mấy bước, nhưng lại bị hắn kéo về hố sâu không đáy của đam mê cuồng nhiệt.
“Nàng cứ ngủ của nàng.”
“Còn ta thì ngủ của ta.”
“Có vấn đề gì đâu nào?”
“Nghe lời nào… chịu đựng thêm một chút nữa đi mà, được không?” Miệng lưỡi nam nhân thật là dối trá.
Đêm nay, cô đã nghe những câu như thế này không biết bao nhiêu lần rồi, đủ để tai cô muốn mọc kén. A Nhàn đã có sẵn "tiền án" với hắn, thật khó mà tin lời của tên lừa lọc này lần nữa.
…
Khi cô mở mắt ra, y phục trên người đã được thay chỉnh tề, thậm chí còn chuyển sang một gian phòng khác. Cơ thể cô khô ráo, mọi nơi đều đã được bôi thuốc, cảm giác rất mát rất dễ chịu.
Mặt A Nhàn đỏ bừng lên.
Lần đầu tiên trong đời làm chuyện hoang đường, không ngờ lại hoang đường đến mức này.
“Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi à?!” Cửa phòng bị đẩy ra, một tỳ nữ bước vào, trên tay là khay đồ ăn. Nhìn thấy A Nhàn tỉnh, nàng ấy vui mừng không thôi: “Thần sẽ đi báo với thiếu chủ ngay!”
A Nhàn bỏ qua cách xưng hô kỳ lạ của tỳ nữ, chỉ hỏi: “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”
“Tâu thiếu phu nhân, người đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi ạ.” Sơ Bát cung kính đáp.
Mặt A Nhàn lại càng đỏ hơn.
*Mất mặt quá! Mất mặt chết đi được!*
Ăn xong bữa, A Nhàn mới biết mình đã bị Thôi Giác đưa về tư gia của hắn. Chuyện này là sao đây? Đợi cô tỉnh lại rồi đòi nợ à?
Cô cũng rất tức đây.
Rõ ràng cô đã nói cô không phải là Chu Vận rồi mà! Dù có lúc cô yếu đuối, nhưng phần lớn là cô từ chối hắn. Là do hắn…
A Nhàn cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận.
Nghĩ vậy, cô tìm một sợi dây, định đi tìm cái chết.
Nhiệm vụ này có vẻ quá khó nhằn, cô không muốn làm nữa. Đôi lúc triết lý “gặp chuyện không giải quyết được thì cứ buông bỏ” cũng không hẳn là sai.
Nào ngờ, vừa treo dây lên xà nhà, bước lên ghế thì Sơ Bát lại đột nhiên xuất hiện, chứng kiến toàn bộ.
Cô còn chưa kịp chết, cũng chưa kịp xảy ra chuyện gì thì Sơ Bát đã hét lên kinh hoàng, vội vàng lôi cô xuống, vừa sợ hãi vừa cuống quýt an ủi, trấn an đủ kiểu. Rồi Sơ Bát không rời mắt khỏi cô, trông chừng cô rất nghiêm ngặt.