Beta Mang Cầu Chạy, Alpha Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Chương 16

Lúc này, Lương Tiêu nhìn bức ảnh được đăng trên mạng, nét mặt không giấu nổi vẻ bực bội. Nhớ lại lời ba mẹ dặn dò, hắn bất đắc dĩ nhắn lại: “Kiểm soát dư luận thôi.”

Dù không phải là Ôn Nhiễm thì vẫn sẽ có người khác đến. Ba mẹ của hắn rất mong ngóng được ẵm cháu nên sẽ liên tục giới thiệu các đối tượng để hắn xem mắt.

Nghĩ đến đây, lòng hắn cảm thấy hơi mệt mỏi. Trì Tinh Lan vẫn không muốn về ra mắt gia đình hắn.

Còn về chuyện con cái... Tuy beta khó sinh con nhưng không phải là không thể. Cho dù không có con thì cũng không sao cả.

Khi chọn Trì Tinh Lan, hắn vốn đã không đặt nặng chuyện con cái nữa rồi.

Điều hắn không ngờ là chuyện này lại khiến Trì Tinh Lan hiểu lầm, làm cậu giận dỗi. Điều này có phần khiến hắn cảm thấy thú vị.

Bao năm qua, chưa từng thấy Trì Tinh Lan nổi giận vì chuyện này. Hắn biết rõ mùi hương nước hoa mà Ôn Nhiễm để lại trên người mình. Hưans cố tình để lại vài dấu vết chỉ để xem thái độ của Trì Tinh Lan. Nhưng Trì Tinh Lan chẳng hề để tâm, điều đó khiến hắn cảm thấy thất vọng.

Nếu lần này là một ngoại lệ, hắn mong sẽ có thêm nhiều ngoại lệ hơn nữa.

Nhìn Trì Tinh Lan ngồi ăn ngoan ngoãn trước mặt, Lương Tiêu khẽ mỉm cười rồi bắt đầu ăn uống nghiêm túc.

Trì Tinh Lan: “…”

Lương Tiêu bị gì vậy? Mới xem có vài tin nhắn mà đã thay đổi cả khẩu vị sao?

Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy ào ào.

Trên giường, Trì Tinh Lan mặc một bộ đồ ngủ mỏng, ngồi cẩn thận mở gói quà Lương Tiêu mang về cho cậu. Đó là một lọ nước hoa hương hoa quế.

Mấy năm nay, cậu rất thích sưu tầm nước hoa hương quế, trong tủ quần áo còn trưng bày những lọ nước hoa quý báu mà cậu dày công tìm kiếm suốt thời gian qua.

Lọ nước hoa Lương Tiêu tặng lần này mang một mùi hương đặc biệt, đậm đà ngọt ngào hơn tất cả những loại hoa quế cậu từng sở hữu.

Trì Tinh Lan xịt một chút lên cổ tay rồi khẽ ngửi. Đúng là mùi hương mà cậu thích.

Hương hoa quế nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, dần dần bao trùm khắp căn phòng. Đến cả cơ thể cậu cũng ngập tràn mùi hương ấy.

Mùi hương thật mạnh mẽ.

Tiếng nước trong phòng tắm bỗng nhiên ngừng lại. Lương Tiêu với hơi nước còn vương vấn quanh người bước ra, chiếc áo choàng tắm khoác hờ hững, để lộ làn da với những vết trầy xước lấm chấm trên lưng, còn dấu răng trên cổ vẫn rõ nét.

Hắn dùng tay vuốt lại mái tóc còn ướt, tiến đến bên cạnh Trì Tinh Lan, vòng tay ôm lấy eo cậu rồi hôn nhẹ lên má cậu: "Không mệt à?"

Những ngón tay ấm nóng trượt vào trong áo ngủ của cậu, khiến Trì Tinh Lan khẽ rùng mình: "Em mệt."

Thật ra, họ mới chỉ thân mật một lần, cậu không hề mệt mỏi đến mức không còn sức, nếu không thì đã không ngồi đây ung dung mở món quà mà Lương Tiêu mang về.

Lương Tiêu hôn nhẹ lên bờ vai cậu, vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, giọng nói dịu dàng vang lên: "Em thơm quá, có thích lọ nước hoa anh tặng không?"

"Thích... thích lắm."

Trì Tinh Lan vừa nắm lấy tay hắn ngăn chặn những hành động ngày càng lấn tới, vừa cố ý chuyển chủ đề: "Anh mua ở thành phố S sao? Đây là nước hoa của hãng nào thế?"

Trên hộp nước hoa chẳng có nhãn hay logo gì cả, nhưng cậu lại vô cùng thích mùi hương này, đến mức muốn tìm hiểu xem cửa hàng đó ở đâu để lưu lại.

Lương Tiêu ngập ngừng một chút rồi trả lời: "Anh nhờ người đặt làm riêng đấy."

Giọng Trì Tinh Lan hơi run run: "Mùi hương thật đặc biệt."

Khóe môi Lương Tiêu khẽ cong lên, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai ửng đỏ của người trong lòng rồi thì thầm: "Em thích là được rồi."

Trì Tinh Lan như nhũn ra trong vòng tay hắn, siết chặt cánh tay hắn mà ánh mắt không khỏi ngân ngấn lệ, có chút oán trách khi nhìn hắn.

Lương Tiêu cúi xuống, đặt lên khóe môi cậu một nụ hôn. Từng đợt cảm giác chiếm hữu của một Alpha bỗng dâng trào trong lòng.