Beta Mang Cầu Chạy, Alpha Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Chương 17

"Một lần sao đủ?"

Trì Tinh Lan thấy hắn không đeo bao, lòng hoảng hốt muốn ngăn lại, nhưng đã muộn mất rồi.

Cung đã dương, tên đã lên dây.

"Ưʍ..."

Đôi chân cậu bị nhấc lên gác lên vai Lương Tiêu. Trì Tinh Lan run rẩy cầu xin trong tiếng nức nở khe khẽ. Phần bụng dưới của cậu bắt đầu cảm thấy ê ẩm.

Lương Tiêu cúi xuống, dịu dàng hôn đi những giọt lệ trên gương mặt cậu, chất giọng khàn khàn đầy kìm nén: "Hết bao mất rồi, Tiểu Trì à, anh không nhịn được nữa."

Hương quế ngào ngạt xông vào mũi, đó chính là mùi nước hoa trên người Lương Tiêu, cũng là thứ hương cậu đã xịt lên người mình.

Lương Tiêu dịu dàng dỗ dành: "Nước hoa anh mua cho em, phải dùng thường xuyên mới được, anh rất thích mùi hương này."

Hắn không nói cho Trì Tinh Lan biết rằng lọ nước hoa đó là một phiên bản đặc biệt, được điều chế từ chính pheromone của hắn.

Đó không phải nước hoa bình thường mà chính là mùi hương từ pheromone của hắn.

Vì Beta không thể ngửi thấy pheromone của Alpha nên hắn đành dùng nước hoa thay thế mùi hương của mình.

Hắn muốn Trì Tinh Lan cảm nhận được mùi hương của mình.

Hắn càng thích khi Trì Tinh Lan ngập trong mùi hương của hắn.

Lần đầu tiên biết Trì Tinh Lan thích hương quế, lòng hắn đã ngập tràn niềm vui.

Nhưng hắn không nói cho Trì Tinh Lan biết về pheromone của mình.

Trì Tinh Lan chỉ vô tình yêu thích hương quế và đôi lúc Lương Tiêu cũng cảm thấy tiếc nuối. Nếu như Trì Tinh Lan có thể ngửi thấy pheromone của hắn, liệu cậu có yêu hắn chỉ vì mùi hương ấy không?

Nhìn Trì Tinh Lan với đôi má ửng đỏ vì tình cảm dâng trào, Lương Tiêu nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Tiểu Trì."

Trì Tinh Lan ngơ ngác mở mắt nhìn hắn.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu như cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ Lương Tiêu.

Trì Tinh Lan chìm đắm trong biển tình của hắn, yêu thương dâng trào cuồn cuộn như sóng.

Nhưng cậu lại như một con thuyền trôi dạt giữa biển cả, lang thang vô định, không biết đi đâu về đâu.

Lương Tiêu ôm lấy cậu, lại khẽ gọi tên cậu: "Tiểu Trì."

Trì Tinh Lan nhẹ nhàng đáp lại: "Ưʍ."

Từng lời yêu thương đong đầy trên môi, nhưng mãi chẳng thể thốt nên lời.

Lương Tiêu vuốt ve gò má cậu, nắm lấy eo cậu rồi nhẹ nhàng xoay người cậu lại, để cậu quay lưng về phía mình.

Lúc tình nồng, Lương Tiêu luôn thích cắn nhẹ vào sau gáy của cậu, nơi mà Omega thường có tuyến hương, mặc dù Trì Tinh Lan không có. Nhưng hắn vẫn muốn để lại dấu ấn của mình lên người Trì Tinh Lan.

Đó là bản năng của một Alpha, là sự chiếm hữu, là chiếm đoạt, là đánh dấu.

Lương Tiêu không khác những Alpha khác.

Hắn có lòng chiếm hữu rất mãnh liệt đối với Trì Tinh Lan.

Nhìn vào chiếc cổ trắng ngần của Trì Tinh Lan, Lương Tiêu khẽ liếʍ đôi răng nanh, chuẩn bị cắn xuống thì Trì Tinh Lan bỗng đưa tay ra sau che gáy của mình lại.

Giọng cậu khàn đặc, mang theo chút khẩn cầu: "Lương Tiêu, đừng, đừng làm thế."

Cậu không phải Omega.

Và cậu cũng không muốn bị coi là Omega.

Lương Tiêu sững lại.

Ánh mắt Trì Tinh Lan tràn ngập sự tủi thân, lời nói bật ra đầy nghẹn ngào: "Em là Beta, anh mãi mãi không thể đánh dấu em được."

Lương Tiêu im lặng vài giây, khẽ lặp lại lời cậu: "Ừ, em là một Beta."

Trì Tinh Lan cuộn chặt ngón tay, siết chặt chiếc gối, đôi mắt rưng rưng nước.

Cậu không kìm được nữa, mở lời hỏi: "Anh... có thất vọng không?"

Trong phòng ngập tràn pheromone của một Alpha, hương quế ngọt ngào lan tỏa khắp không gian.

Cơ thể Trì Tinh Lan ngập trong mùi hương của Lương Tiêu.

Lương Tiêu nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cậu, dịu dàng nói: "Không thất vọng đâu, dù em là Beta hay Omega thì anh cũng không quan tâm."

Trì Tinh Lan mím môi.

*Đồ dối trá.*

Nếu thật sự không quan tâm, tại sao hắn cứ thích cắn vào cổ của cậu chứ?

Lương Tiêu nhéo nhẹ má cậu, đột nhiên mỉm cười: “Giận rồi sao?”

Trì Tinh Lan quay đi, hừ khẽ: “Em nào dám giận anh.”

Lương Tiêu hôn lên khóe môi cậu, ánh mắt rạng rỡ: “Anh vui lắm.”