“Ưm…”
Giây tiếp theo, Trì Tinh Lan bị bế lên và đặt trên tủ giày ở lối vào, bị buộc ngửa đầu ra để hôn hắn.
Nhận thấy Lương Tiêu vẫn chưa có ý định dừng lại, Trì Tinh Lan nhanh chóng giữ tay hắn lại. Nếu cứ tiếp tục, đợi đến lúc được ăn tối là có khi đã qua nửa đêm. Thức ăn cậu kỳ công chuẩn bị sẽ bị lãng phí mất.
Lương Tiêu vuốt nhẹ vai cậu, hôn lên khóe môi cậu, hơi thở dồn dập, giọng khàn khàn: “Sao vậy?”
Bàn tay nóng rực của hắn chạm đến đâu, Trì Tinh Lan lập tức cảm thấy rùng mình. Cậu cố nhịn cảm giác ngứa ngáy, giọng khẽ run: “Em đã chuẩn bị rất nhiều món để đợi anh về ăn tối cùng đáy.”
Lương Tiêu khựng lại, rút tay lại, xem đồng hồ rồi cau mày: “Lần sau trễ thế này thì không cần đợi anh về nữa đâu.”
Trì Tinh Lan khẽ đáp “Ưʍ.”
Lương Tiêu nhìn cậu một lúc lâu rồi lại kéo cậu vào lòng, hít hà mùi hương nhè nhẹ của hoa quế trên người cậu, không nhịn được mà cất tiếng: “Tiểu Trì.”
“Vâng?” Trì Tinh Lan trả lời.
Câu “Anh nhớ em lắm” dù đã lặp đi lặp lại trong đầu hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra được.
Lương Tiêu khẽ thở dài như thể đang hụt hẫng: “Không có gì đâu, ăn tối thôi.”
Trì Tinh Lan đột nhiên muốn hỏi thêm. Cậu có cảm giác đó là câu trả lời mà mình đang tìm kiếm.
Nhưng cậu không chắc chắn. Và cũng sợ rằng sẽ nghe thấy một câu trả lời không như mong đợi.
Bàn ăn vẫn còn ấm nóng, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Lương Tiêu nhìn những món ăn trên bàn rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Nào là cần tây xào thịt bò, cua xào gừng tỏi, trứng xào mướp đắng, thịt bò hầm cà rốt, tất cả đều là những món bình dị, và cũng toàn là món hắn không thích. Duy nhất có món ớt xào thịt là ăn được, nhưng hắn lại không thích ăn cay. Trì Tinh Lan biết rõ điều này, vậy mà vẫn chuẩn bị một bàn thức ăn như vậy và bảo hắn về ăn.
Điều này khiến Lương Tiêu hơi ngạc nhiên.
Trì Tinh Lan múc cho hắn một bát canh.
Nhìn nụ cười ngọt ngào nhưng hơi gượng gạo trên gương mặt Trì Tinh Lan, hắn như hiểu ra, có lẽ Trì Tinh Lan đang giận hắn chăng?
Trong mắt Lương Tiêu thoáng hiện nét cười.
Trì Tinh Lan đã ở bên hắn năm năm, luôn tuân theo quy tắc, an phận, tỉ mỉ chăm sóc cho hắn, đóng vai một người tình ngoan ngoãn. Chưa bao giờ có biểu hiện như hôm nay, rõ ràng là đang bực mình mà còn thể hiện ra cho hắn thấy.
Hắn không khỏi tò mò, rốt cuộc mình đã làm gì để khiến Trì Tinh Lan giận đến mức này.
Trì Tinh Lan cố ý gắp cho hắn một miếng ớt, nói với giọng dửng dưng: “Anh về muộn thế này vậy là có ăn ở ngoài rồi đúng không?”
Dù rất muốn trêu cậu một chút nhưng Lương Tiêu không muốn tạo ra thêm hiểu lầm, mới giải thích: “Do trên đường có chút việc nên về trễ thôi.”
Trì Tinh Lan chợt nghĩ đến tin tức mới đây từ mạng xã hội, nơi fan đồn đại về hắn và người nổi tiếng. Những câu nói như “Lại có thêm đường cho fan chúng ta rồi!” hay “Không thể đợi thêm một ngày sao?” làm cậu khó chịu.
Nghĩ đến đó, Trì Tinh Lan gắp thêm cho Lương Tiêu nhiều món, mỉm cười dịu dàng: “Ngon không? Em đã mất rất nhiều thời gian để nấu đấy.”
Lương Tiêu phải uống một cốc nước lớn mới đỡ cay được, nhìn đống hành gừng tỏi trong bát mà khổ sở, chỉ đành miễn cưỡng đáp: “Ngon lắm.”
Trì Tinh Lan lại gắp thêm thức ăn vào bát hắn: “Vậy thì ăn nhiều vào.”
Lương Tiêu: “…”
Trong lúc cả hai đang lặng lẽ ăn tối, điện thoại của Lương Tiêu bất ngờ kêu lên, là tin nhắn từ trợ lý.
Lương Tiêu xem đi xem lại, có vẻ hắn đã hiểu nguyên do Trì Tinh Lan đang giận là gì.
Trợ lý gửi cho hắn vài bài báo về tin đồn của hắn với Ôn Nhiễm.
Hắn hơi ngạc nhiên, sao tự dưng Trì Tinh Lan lại quan tâm đến tin tức trên mạng về mình vậy.
Đội ngũ của Ôn Nhiễm không phản đối việc đồn thổi với tổng tài của tập đoàn. Cách tiếp cận này giúp tăng lượng truy cập và thu hút sự chú ý từ công chúng, thậm chí còn đem lại cho đội ngũ một số tài nguyên có giá trị từ tập đoàn, có ai lại từ chối một “cơ hội vàng” như vậy chứ? Trợ lý của hắn gửi tin nhắn hỏi liệu có cần gỡ tin đồn xuống không.