Lần này, Lương Tiêu đi công tác đến thành phố S, trùng hợp là Ôn Nhiễm cũng đang quay phim tại đó. Cậu ta đã nhờ ba mẹ sắp xếp để có thể gặp gỡ hắn, nhờ vậy nên Lương Tiêu mới xuất hiện ở phim trường.
Trong bữa tiệc của đoàn phim, tửu lượng của Lương Tiêu rất tốt, còn Ôn Nhiễm thì giả vờ uống đến say mèm, nhưng hắn vẫn không hề có dấu hiệu say xỉn. Không còn cách nào khác nên cậu ta đành chuyển sang kế hoạch khác.
Là một Omega, việc uống say trong chốn đông người thật sự nguy hiểm. Cho dù là vì lý do gì, Lương Tiêu cũng không thể bỏ mặc cậu ta được, ít nhất là vì nể mặt quan hệ giữa hai gia đình, đúng như vậy, hắn đã đích thân đưa cậu ta về khách sạn.
Nhưng dù Ôn Nhiễm có cố tình thả pheromone đến đâu, Lương Tiêu cũng hoàn toàn không bị lay động. Hắn chỉ nhờ trợ lý Beta đỡ Ôn Nhiễm vào khách sạn rồi chẳng bận tâm gì thêm.
Lúc này, nhìn theo bóng lưng Lương Tiêu ở sân bay, Ôn Nhiễm tự nhiên cảm thấy đắng chát trong miệng.
Cậu ta buộc phải nhớ đến kẻ bị Lương Tiêu “giam cầm” ở nhà, chú “chim hoàng yến” mà hắn nuôi dưỡng, một Beta giúp hắn vượt qua kỳ dịch cảm.
Beta đó thì có gì tốt chứ? Rõ ràng cậu ta cũng có thể giúp Lương Tiêu vượt qua kỳ dịch cảm. Chỉ cần Lương Tiêu đồng ý cho cậu ta một cơ hội, chắc chắn hắn sẽ cảm nhận được sự gắn bó sâu sắc mà pheromone của họ mang lại, một khi đã dính vào thì sẽ không dễ dứt ra.
Cậu ta tin rằng Lương Tiêu nhất định sẽ rời bỏ Beta đó và chọn mình.
Hơn nữa, bác trai bác gái chắc chắn sẽ không chấp nhận một Beta.
Beta có xác suất mang thai rất thấp, Lương Tiêu hiểu rõ điều đó. Bác gái lại rất yêu thích trẻ con. Chỉ cần một lần, chỉ cần một lần thôi, chắc chắn cậu ta sẽ có thể mang lại cho nhà họ Lương một đứa con.
Nghĩ đến đây, Ôn Nhiễm bực bội đá vào chiếc vali. Đáng tiếc, Lương Tiêu chưa bao giờ cho cậu ta cơ hội để đến gần hắn hơn.
Trước khi Lương Tiêu về đến nhà, Trì Tinh Lan đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn.
Khi nghe tiếng chuông cửa vang lên, Trì Tinh Lan đứng ở cửa với nụ cười rạng rỡ, dịu dàng nói: “Chào mừng anh về nhà.”
Lương Tiêu nhìn nụ cười ấy, trái tim hắn như muốn tan chảy. Chỉ một câu “chào mừng về nhà” thôi mà đã khiến lòng hắn như được sưởi ấm.Hắn ôm trong tay một bó hoa hồng cùng nhiều món quà.
“Tặng cho em hả?” Trì Tinh Lan hỏi.
“Ừ.” Lương Tiêu đặt hoa và quà lên kệ tủ cạnh cửa rồi ôm chặt người mình hằng mong nhớ vào lòng.
Hắn hồi hộp như một chàng trai mười bảy, mười tám tuổi: “Có thể nói lại một lần nữa không?”
Trì Tinh Lan bị ôm quá chặt, sức lực của Alpha khiến cậu có cảm giác xương cốt như muốn gãy. Cậu khẽ giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Alpha lại càng siết chặt hơn.
Trì Tinh Lan đành bất lực hỏi: “Nói gì cơ?”
Lương Tiêu giữ chặt sau gáy cậu, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, ánh mắt vừa tập trung vừa dịu dàng, giọng nói trầm thấp: “Nói rằng em nhớ anh.”
Ánh mắt của Lương Tiêu khiến lòng Trì Tinh Lan run lên. Trong không gian yên tĩnh với ánh sáng mờ nhạt nơi lối vào, trái tim Trì Tinh Lan bắt đầu gợn sóng, nhịp đập dần tăng tốc. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có thể cảm nhận được tình yêu mà Lương Tiêu dành cho mình.
Cảm giác cậu luôn mong chờ giờ đây hiện hữu ngay trước mắt. Cậu muốn nắm giữ nó thật chặt, nhưng lại sợ rằng nó sẽ tan biến.
Biết bao suy nghĩ thoáng qua trong đầu, nhiều điều muốn nói nghẹn nơi cuống họng, nhưng đến khi chuẩn bị thốt ra lại không thành lời.
Trì Tinh Lan khẽ mở môi nhưng không biết phải nói câu mà Lương Tiêu đang chờ đợi như thế nào. Cổ họng cậu như bị dính chặt, không thể phát ra tiếng gì được.
Họ đứng lặng một lúc lâu, cuối cùng Lương Tiêu khẽ vuốt môi cậu, cúi xuống hôn lên đôi môi ấy. Đôi môi mềm mại của Trì Tinh Lan khẽ hé ra tạo cơ hội cho Lương Tiêu tiến sâu hơn, dịu dàng nhấm nháp đầu lưỡi ấm áp của cậu.