Một câu nhắn bị xóa đi sửa lại nhiều lần, cuối cùng vẫn không được gửi đi.
Trì Tinh Lan tựa người vào sofa, cậu mệt mỏi rã rời. Hôm nay cậu đã chạy khắp bệnh viện, liên tục hỏi han về tình trạng của mẹ nên vô cùng kiệt sức. Không biết cậu đã co ro trên sofa và thϊếp đi từ lúc nào.
Lúc này đã là nửa đêm. Một Alpha vừa kết thúc tiệc xã giao, trên người đầy mùi rượu trở về khách sạn.
"Tít"
Tiếng khóa cửa vang lên.
Dù Trì Tinh Lan là một Beta không có pheromone nhưng với khứu giác nhạy bén của Alpha, ngay khi bước vào phòng, Lương Tiêu đã lập tức nhận ra có người lạ ở trong địa bàn của mình.
Nhớ đến cuộc gọi trước đó, gương mặt lạnh lùng của Lương Tiêu dịu lại.
Hắn chậm rãi tiến về phía sofa, nhìn thấy Trì Tinh Lan đang ngủ co quắp trên đó.
Beta đắp một tấm chăn mỏng, mặc chiếc áo choàng tắm của khách sạn, có vẻ đã tắm qua, người thoang thoảng mùi sữa tắm ngọt nhẹ. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt Tinh Lan trông thật an nhiên, mái tóc hơi rối, đôi hàng mi dài phủ bóng mờ, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi dễ thấy. Cậu thở đều, ngay cả khi ngủ cũng nhíu mày, tựa như gặp ác mộng mà không yên lòng vậy.
Lương Tiêu ngồi xuống bên sofa, khẽ chạm vào gương mặt cậu, muốn vuốt thẳng nếp nhăn giữa đôi mày của Tinh Lan.
Dù không ngửi thấy pheromone của Alpha nhưng Trì Tinh Lan lại ngủ rất chập chờn. Sự hiện diện đầy áp đảo của Lương Tiêu khiến cậu tỉnh giấc.
Ngay khi mở mắt, thấy Lương Tiêu ngồi cạnh mình, Tinh Lan giật mình. Trái tim cậu đập thình thịch, sự cảnh giác hiện rõ trong ánh mắt, tiếng nuốt khan vang lên rất rõ trong căn phòng yên tĩnh.
Tay Lương Tiêu dừng lại giữa không trung, nhưng không rút về mà đặt nhẹ lên gương mặt của Trì Tinh Lan.
Trì Tinh Lan vô thức muốn né tránh, nhưng rồi lại thôi. Cậu cũng không thể tránh, bởi đây là cơ hội mà cậu đã tự mình tìm đến.
Lương Tiêu khẽ nhướng mày cười nhẹ: "Không phải sợ à? Sao không tránh đi?"
Trì Tinh Lan không biết trả lời ra sao nên chọn cách im lặng.
Alpha trước mặt cậu vẫn rất đẹp, trẻ trung như trong ký ức của cậu, đôi mắt thờ ơ, lạnh lùng, kiêu ngạo. Hai người... không phải là người của cùng một thế giới.
Nếu không phải được đoàn làm phim chọn để quay cảnh tại trường thì cậu chẳng bao giờ có cơ hội gặp một nhân vật tầm cỡ như thế.
Thấy cậu im lặng, Alpha lại tiến gần thêm một chút.
Trì Tinh Lan mím môi nhìn hắn. Dù cậu không phải Omega và không thể ngửi thấy pheromone, khí chất áp đảo phát ra từ Lương Tiêu vẫn khiến cậu vô thức sợ hãi. Càng đến gần, cậu lại càng không kiềm được mà khẽ run lên.
Trên người Lương Tiêu phảng phất mùi rượu nhẹ nhàng hòa quyện cùng hương nước hoa, không khó chịu chút nào cả.
Trì Tinh Lan nắm chặt vạt áo, như quyết định điều gì đó, nhẹ nhàng kéo lỏng dây áo ngủ để áo choàng trượt xuống.
Cậu cảm thấy ánh mắt của Alpha trước mặt chợt thay đổi, từng tấc da thịt của cậu đều rơi vào ánh nhìn thăm dò ấy.
Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy.
Khi thấy Lương Tiêu vẫn chưa có động tĩnh gì, Trì Tinh Lan lấy hết can đảm, chầm chậm tiến đến, choàng tay qua vai hắn, dâng tặng cho hắn một nụ hôn. Nụ hôn vụng về, ngây ngô khiến Lương Tiêu khẽ động lòng. Hắn vòng tay ôm lấy eo Tinh Lan, nắm cằm cậu, từ thụ động chuyển thành chủ động.
Nụ hôn đơn giản vẫn chưa đủ để thỏa mãn ham muốn đang âm ỉ. Bàn tay nóng ấm nhẹ nhàng lướt qua eo cậu, Tinh Lan mở mắt, đυ.ng phải ánh nhìn mãnh liệt của Lương Tiêu, vội nhắm mắt tránh đi ánh mắt khiến cậu khϊếp sợ ấy.
"Ưm—"
Eo của cậu vốn rất nhạy cảm, không bao giờ cho phép người khác chạm vào nơi đó.
Lương Tiêu bất ngờ dừng lại, lưỡi nóng ấm của hắn xâm chiếm, tham lam chiếm đoạt từng ngóc ngách trong khoang miệng của Trì Tinh Lan, mạnh mẽ khám phá mọi góc cạnh.
Trì Tinh Lan đành phải cố gắng theo kịp nhịp điệu của hắn. Cho đến khi cậu gần như không thở nổi, Lương Tiêu mới chịu buông ra.