Beta Mang Cầu Chạy, Alpha Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Chương 3

Cậu bước đến bên cửa sổ, tựa vào bậu cửa, nhìn xuống đám đông đang qua lại nhộn nhịp phía dưới. Bên ngoài nắng nóng như đổ lửa, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, nhưng toàn thân cậu vẫn lạnh toát, như đang đứng trong hầm băng vậy.

Cậu vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay về phòng mẹ.

Nhìn thấy mẹ yếu ớt nằm trên giường, Trì Tinh Lan không kiềm được, khoé mắt cậu đỏ lên, cậu khẽ gọi: “Mẹ…”

Người phụ nữ trên giường bệnh hé đôi mắt lờ mờ, gượng cười, yếu ớt nói: “Tinh Tinh đến rồi à?”

Bà cố gắng ngồi dậy, Trì Tinh Lan vội đỡ mẹ dậy, rồi rót cho bà một ly nước ấm.

“Con trai, bác sĩ bảo gì với con rồi?”

“Bác sĩ nói cần sắp xếp phẫu thuật sớm, như vậy mẹ sẽ bớt đau.”

Bàn tay yếu ớt của mẹ khẽ siết lấy tay cậu, bà nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, khẽ bảo: “Không cần mổ đâu con, mình về nhà đi.”

Bà từng nghĩ đau nhức ở chân chỉ là do thấp khớp hay làm việc quá sức mà thôi, cho đến khi bà ngã gục, chẳng thể gượng dậy, phải vào bệnh viện khám kỹ mới phát hiện ra bệnh tình nghiêm trọng. Căn bệnh ấy như một đòn giáng mạnh vào gia đình vốn đã chẳng khá giả gì.

Thay vì trở thành gánh nặng, bà nghĩ thà cứ để mặc như vậy.

Trì Tinh Lan lắc đầu: “Mẹ không cần lo về tiền bạc đâu. Con sẽ tìm cách xoay xở, mẹ chỉ cần ở đây và chờ phẫu thuật thôi.”

Bà hốt hoảng nhìn con trai: “Con lấy đâu ra số tiền lớn như thế?”

Trì Tinh Lan mỉm cười, trấn an mẹ: “Mấy năm qua, con vẫn để dành học bổng và làm thêm, gom lại cũng được nhiều lắm. Bác sĩ nói chi phí phẫu thuật cũng không quá cao nên mẹ đừng lo ạ.”

Trong mắt bà ánh lên một chút hy vọng: “Thật không?”

Cậu gật đầu, cậu đã dặn bác sĩ nói ít hơn về số tiền thực tế để mẹ yên lòng.

Chỉ cần cuộc gặp gỡ ấy diễn ra suôn sẻ. Lòng cậu chùng xuống, thầm cầu mong người kia không lừa dối cậu.

Cậu ngồi bên giường mẹ đến tối. Đợi bà ngủ, cậu bắt xe đến địa điểm mà Lương Tiêu đã hẹn, nhận chìa khóa phòng từ lễ tân. Trong thang máy, nhìn con số tầng nhảy dần lên, cảm giác như mỗi một tầng là một lớp áp lực đè lên khiến cậu khó thở.

Dù cậu đã chủ động liên lạc, nhưng trong lòng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Thang máy dừng ở tầng ba mươi, là tầng cao nhất của khách sạn.

Bước ra, nhìn hành lang vắng lặng mờ tối, cậu thấy như mình đang bước vào miệng của một con quái vật khổng lồ, một con quái vật ẩn trong bóng tối chỉ chờ cậu sơ sẩy để nuốt chửng.

Khi cánh cửa thang máy sắp khép lại, cậu mới thò chân ra, bước hẳn vào hành lang.

Trên tầng này chỉ có duy nhất một phòng suite hạng sang.

Trì Tinh Lan nắm chắc tấm thẻ phòng, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Dù chỉ gặp người đó một lần, nhưng cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh của Alpha ấy, hắn tuấn tú, quý phái, lạnh lùng. Toàn thân toát ra vẻ nguy hiểm bí ẩn.

Cậu tự trấn an mình rằng, ít nhất Lương Tiêu không phải là một gã trung niên béo bụng. Cho dù đêm nay phải mây mưa cùng hắn thì cậu cũng coi như không thiệt thòi gì.

Nghĩ đến đó, Trì Tinh Lan bất giác thở phào nhẹ nhõm, tự thuyết phục mình bằng những lý lẽ kỳ lạ.

Bước vào phòng khách, trong đó trống không, may thay Lương Tiêu vẫn chưa quay lại.

Trì Tinh Lan tranh thủ vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, thay bỏ bộ quần áo nặng mùi thuốc sát trùng.

Cậu khoác lên người chiếc áo choàng tắm, ngồi xuống ghế sofa chờ đợi Alpha.

Thời gian trôi qua từng phút một, đến tận mười một giờ tối vẫn không thấy bóng dáng Alpha đâu.

Trong lòng Trì Tinh Lan bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Liệu Alpha có đổi ý không?

Cậu lật lại đoạn trò chuyện giữa hai người, định nhắn tin hỏi hắn.

[Anh vẫn sẽ đến chứ?]

[Tôi đang đợi anh trong phòng đây.]

[Lương Tiêu...]