Cậu gục xuống trong lòng Lương Tiêu, cả khuôn mặt đỏ ửng, đầy vẻ quyến rũ mê người.
Lương Tiêu khẽ nâng cằm cậu lên, lau đi vệt nước nơi khóe môi, sau đó bế cậu từ sofa tiến về phía giường lớn.
Bị bế lên không trung, Tinh Lan hoảng loạn, bất giác vòng tay ôm lấy cổ Lương Tiêu.
Khi được đặt xuống chiếc giường mềm mại, sự xấu hổ trong mắt Tinh Lan biến mất, gương mặt cậu thoáng tái đi.
Thế nhưng, Lương Tiêu chỉ đắp chăn lên người cậu, ngón tay dịu dàng xoa lên đôi môi đang mím chặt, nói với giọng nhàn nhạt: "Muộn rồi, ngủ đi."
Trì Tinh Lan ngẩn ra, không nghĩ rằng Lương Tiêu lại dễ dàng buông tha cho mình như vậy.
Rõ ràng họ đã có thỏa thuận. Vừa rồi khi hôn, cậu cảm nhận rõ Lương Tiêu cũng động tình, vậy mà tại sao...
Cho đến khi tiếng nước xối trong phòng tắm truyền đến, sắc mặt Tinh Lan dần trở nên u ám.
Lương Tiêu không cần cậu nữa.
Cậu không ngờ đã đến bước này mà Lương Tiêu vẫn không cần mình. Đến nước này thì cậu cũng không còn đường lui nữa rồi.
Cậu nhắm mắt lại, lặng lẽ nằm trên giường chờ đợi Lương Tiêu quay lại.
Nửa tiếng sau.
Lương Tiêu từ phòng tắm bước ra, mang theo hương cam ngọt nhẹ giống như mùi hương trên người Tinh Lan. Cậu chỉ quấn một chiếc khăn quanh eo, những giọt nước còn đọng trên tóc, từ đường viền hàm sắc nét trượt xuống qua đôi cơ bụng săn chắc rồi biến mất dưới làn khăn.
Nhìn Beta "đang ngủ say" trên giường, Lương Tiêu khẽ nhướng mày, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
Ngay khi nụ hôn lướt qua, Trì Tinh Lan bất ngờ mở mắt, hai tay vòng qua cổ hắn, không để hắn rời đi.
Tinh Lan ngại ngùng bắt chước nụ hôn của Lương Tiêu, nhẹ nhàng liếʍ nơi khóe môi hắn. Đầu lưỡi mềm mại tiến vào, nhưng cậu chỉ có thể dừng lại ở đó. Nụ hôn vừa rồi là lần đầu tiên của cậu, cậu không có kinh nghiệm, không biết phải làm sao để lấy lòng Alpha.
Hai bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay run rẩy mơn trớn dọc theo bờ vai Alpha.
Nụ hôn của cậu dịch chuyển từ môi Lương Tiêu, dần xuống cằm rồi đến yết hầu, sau đó cậu cắn nhẹ lên đó một cái.
Cậu cứ liên tục trêu chọc Alpha trước mặt, từng chút, từng chút một châm lửa khắp nơi.
Tinh Lan cởi chiếc khăn của Lương Tiêu ra... Đôi mắt cậu khẽ mở to. Cậu nín thở, cố nuốt nước bọt.
Khi cậu còn đang lưỡng lự, Lương Tiêu giữ lấy gáy cậu, kéo cả người cậu tới ôm vào lòng.
Giọng Lương Tiêu khàn khàn, đầy sự kiềm chế, lại mang theo chút ý vị khó hiểu: "Sao vậy? Không ngủ được à?"
Lúc này Trì Tinh Lan đang ngồi trên đùi Lương Tiêu, cậu có thể cảm nhận được sự hứng thú của Alpha dành cho mình, nhưng Lương Tiêu vẫn không làm gì, cuối cùng vẫn chưa đạt được điều mà cậu mong đợi.
Cậu không hiểu, tại sao khi mình đã chủ động đến mức này rồi mà Alpha vẫn dửng dưng đến vậy.
Vậy… tại sao ngay từ đầu lại đưa ra lời đề nghị đó chứ?
Ánh mắt Tinh Lan ươn ướt, long lanh từng giọt nước mắt nhỏ xíu lấp lánh, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng khiến cậu đầy tủi thân nói: “Vì sao anh lại không cần tôi nữa?”
Cậu thực sự không thể hiểu được. Nếu Lương Tiêu không muốn cậu, sao còn đồng ý gặp mặt ở khách sạn, thậm chí còn nhận lời yêu cầu của cậu. Chẳng lẽ chỉ để sỉ nhục việc cậu không đồng ý ngay từ đầu sao?
Lương Tiêu lặng đi một lúc lâu rồi mới khẽ đáp: “Cậu không thực sự muốn thì tôi không muốn ép cậu.”
Tinh Lan nhớ lại từng chút phản ứng gượng gạo lúc nãy của mình, vội vã giải thích: “Tôi không hề không muốn… Nếu tôi không muốn thì đã chẳng đến đây rồi.”
Nhưng... đây là lần đầu tiên của cậu, cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng về mặt tâm lý.
Cậu chưa từng thân mật với ai đến vậy. Không muốn phản ứng quá cứng nhắc, không muốn khiến Alpha mất đi hứng thú. Nhưng có lẽ cuối cùng cậu vẫn làm hỏng chuyện rồi.
Nước mắt không kìm được mà tràn xuống hai gò má.
Lương Tiêu nhìn cậu một hồi, thở dài một hơi rồi hôn lên từng giọt lệ trên mặt cậu: “Mai tôi sẽ chuyển vào tài khoản cậu một trăm vạn. Cứ dùng trước cho đỡ khó khăn, không đủ thì cứ nói với tôi.”