Thiếu Gia Thật, Rốt Cuộc Ngươi Còn Bao Nhiêu Thân Phận

Chương 2

Cậu thiếu niên nhíu mày, tiến lên vài bước, từ dưới ánh mặt trời chậm rãi bước vào bóng cây.

Mọi người lúc này mới để ý đến một nốt ruồi nhỏ ở chóp mũi của cậu, giống như một viên đá cuội rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, làm nổi bật vẻ đẹp vốn tinh tế của gương mặt, thêm một chút quyến rũ lạ kỳ, khiến cậu càng thêm cuốn hút.

Bóng tối đổ lên gò má cậu, như thể có ma mị quyến rũ.

Đàn ông trưởng thành mà có nét đẹp như vậy, quả là hiếm thấy!

Mọi người ở đó không khỏi đồng loạt thở dài.

Quản gia Trương trong lòng hơi sững sờ.

Nhưng mà... diện mạo như vậy lại không phải kiểu mà ông bà chủ yêu thích.

Đáng tiếc thật.

Ông ta trấn tĩnh lại, nhớ đến mục đích chuyến đi này, vội tiến lên nói.

“Ngài chính là Tống Ngọc phải không? Chúng tôi là người của nhà họ Từ ở thành phố H, đến đây có việc quan trọng cần bàn bạc.”

Nhà họ Từ?

Tống Ngọc nhíu mày nhìn những người trước mặt.

Cậu không nhớ rằng mình từng có liên hệ gì với gia đình giàu nhất thành phố H.

Tống Ngọc thầm suy nghĩ, không nói gì mà chỉ lẳng lặng mở cửa, dẫn họ vào trong nhà, ngăn ánh mắt tò mò của dân làng.

Căn nhà nhỏ cũ kỹ, tuy đồ đạc không nhiều nhưng lại có khá nhiều chậu cây ở góc tường, từ rau xanh đến hoa nguyệt quý, hoa hướng dương, hoa nhài và hoa đăng tiêu chen chúc khắp góc sân phía đông, lấn gần hết cả lối đi lát đá cuội.

Đây là một ngôi nhà nhỏ với hai phòng ngủ và một phòng khách, đồ đạc bên trong chỉ có vài bộ bàn ghế cũ kỹ, ngoại trừ chiếc máy tính không gắn nhãn hiệu đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ mang chút hơi thở hiện đại, còn lại mọi thứ đều giữ nguyên vẻ mộc mạc như thời kỳ trước đổi mới.

Ai mà ngờ, một thiếu gia của nhà họ Từ lại sống thành ra như thế này?

Toàn bộ đồ đạc trong căn nhà, chỉ e không đáng giá bằng một đôi giày của ông ta!

Quản gia Trương chỉ cần liếc qua đã cảm thấy khinh miệt hơn vài phần.

Tống Ngọc rót hai ly trà lạnh, một ly đưa cho trưởng thôn, một ly tự mình cầm rồi ngồi xuống, chẳng khách khí gì, nói:

“Nói đi, nhà họ Từ tìm tôi có chuyện gì?”

Giọng điệu hời hợt, như thể sáng nay vừa có liên hệ thân thiết với nhà họ Từ.

Quản gia Trương đang định đưa tay nhận ly trà bỗng khựng lại, cảm thấy ngượng ngùng liền rút tay về.

Ông ta nhớ đến những thông tin đã điều tra được về Tống Ngọc, không khỏi nhíu mày.

Xem ra, Tống Ngọc quả thật có tính cách nóng nảy, không biết lễ nghi.

Hoàn toàn trái ngược với dung mạo tinh xảo của mình.

Trước khi đến đây, ông còn cố ý hỏi thăm qua thầy giáo chủ nhiệm của Tống Ngọc, nghe nói từ nhỏ cậu ấy đã thích đánh nhau, gây chuyện khắp nơi. Tháng nào cũng vắng mặt ở trường hơn nửa tháng!

Dù có chút năng khiếu ở Olympic Toán, nhưng từ cấp hai đã sa vào trò chơi điện tử, thường xuyên bỏ học để ra quán game, nhắc nhở mãi cũng không nghe. Năm ngoái còn xin nghỉ học một năm, không rõ làm gì, mãi đến khi nộp hồ sơ thi đại học năm nay mới quay lại học để đỗ vào ngành Âm nhạc của Đại học H.

Âm nhạc ở Đại học H?

Hừm.

Ai cũng biết Đại học H là trường tổng hợp nổi tiếng với các ngành tài chính và thương mại.

Còn ngành âm nhạc?

Thật sự chưa nghe bao giờ!

Phần lớn chắc chỉ là ngành học dành cho những người không đỗ vào các ngành khác thôi!

Quản gia Trương cảm thấy bị xem thường, trong lòng không vui.

Ông ta không dài dòng nữa, đi thẳng vào vấn đề:

“Nếu Tống Ngọc thiếu gia đã nghe đến nhà họ Từ, chắc cũng biết gần đây có tin đồn về việc thiếu gia thật và thiếu gia giả bị tráo đổi?”

Tống Ngọc thoáng sững người, ánh mắt khẽ dao động, cảm thấy ngạc nhiên.

Chưa kịp nói gì, trưởng thôn đã giật mình bật dậy, tay run làm đổ cả ly trà lên người.

“Gì cơ? Chẳng lẽ, đứa nhỏ Tống Ngọc ở làng chúng tôi là thiếu gia bị tráo đổi?”

Căn phòng đột nhiên im lặng, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Tống Ngọc.

Thấy quản gia Trương không phản bác, vẻ mặt rất nghiêm túc, sắc mặt của Tống Ngọc cũng dần trở nên nghiêm trọng.

“Ông có bằng chứng gì?”

Quản gia Trương lấy ra một tập hồ sơ từ trong áo, đưa lên:

“Chúng tôi đã hành động cẩn thận, đây là báo cáo xét nghiệm ADN được thực hiện giữa ngài và ông Từ. Lần này chúng tôi đến đây là theo lệnh của gia chủ nhà họ Từ, để đón ngài về nhà.”

Rút ra tờ giấy bên trong, nhìn thấy trên đó hiển thị xác suất quan hệ cha con 99,99% khiến Tống Ngọc ngạc nhiên nhướng mày.

Cơn đau đầu vốn đang hành hạ Tống Ngọc dần dần dịu xuống.

Có chuyện gì vậy?

Cậu buông chén trà, trầm ngâm suy nghĩ, phần nào cảm thấy bất ngờ.

Bên ngoài, những người dân làng đang rình mò nghe lén qua cửa thấy cậu lâu như vậy vẫn chưa lên tiếng, lập tức xì xào như thể giọt nước rơi vào chảo dầu nóng.

“Nghe thấy rồi chứ? Họ nói Tống Ngọc là thiếu gia nhà họ Từ ở thành phố H bị tráo đổi đấy!”

“Cái gì? Không phải nhà họ Từ là gia đình giàu nhất sao?”

“Đúng rồi, chính là nhà giàu số một đấy, Tống Ngọc của chúng ta sắp phát tài rồi!”

“Thế chẳng phải cậu ấy sắp từ chim sẻ hóa phượng hoàng sao?”