Thành phố S, ở nông thôn
Con đường đất bùn sình lầy giữa núi, từng chiếc siêu xe màu đen lần lượt lướt qua, bắn tung bùn bẩn khắp hai bên ruộng đồng.
Cực nóng. Phiền muộn
Mặt trời trên cao chiếu gay gắt như nung, làm người ta khó thở.
“Cốc, cốc, cốc.”
Một căn nhà cũ kỹ bị người đi đầu gõ cửa, không ít dân làng đang nghỉ trưa tò mò ló đầu ra xem.
Ông trưởng thôn với gương mặt nhăn nheo nở nụ cười niềm nở đứng ở đầu đường, vừa trò chuyện vừa giới thiệu người đàn ông trung niên đi đầu.
“Ông Trương, đây là nơi ông muốn tìm, chỗ ở của Tống Ngọc đấy. Từ nhiều năm trước khi mẹ Tống Ngọc bỏ nhà đi, cha cậu ấy lại say rượu rồi qua đời, từ đó người dân chúng tôi đã phải chia nhau cho cậu ấy bữa cơm. Nhưng mà, thằng bé này biết ơn lắm, còn nhỏ đã thi đỗ vào cái trường gì đó tên H Đại, nghe nói là trường nổi tiếng nữa, đúng là không thể xem thường đâu!”
Giọng ông trưởng thôn có chút khoa trương, đầy ẩn ý nhấn mạnh về sự khó nhọc mà dân làng đã bỏ ra nuôi dưỡng Tống Ngọc, ý tứ muốn tìm chút lợi ích từ cuộc gặp này.
Quản gia Trương nghe hiểu được nhưng chỉ làm như không biết.
“Cứ gọi ta là quản gia Trương, cái gì mà ông chủ, thật không dám nhận.”
Ông ta khiêm tốn nói, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, quan sát căn nhà cũ nát trước mắt, trong lòng khinh thường.
A, người nhà quê đúng là ếch ngồi đánh giếng
Nếu Tống Ngọc này thật sự là thiếu gia của nhà họ Từ, đừng nói là chút lợi ích nhỏ, chỉ cần đưa cậu ấy về là có thể khiến cả làng giàu lên nhanh chóng, gà bay lên trời, đều có thể thành hiện thực.
Phải biết rằng, đây là nhà họ Từ - gia đình giàu nhất thành phố H, sở hữu tài sản lên đến hàng chục tỷ!
Chỉ cần nhấc nhẹ ngón út, số tiền rơi ra cũng đủ để người ta sống sung túc cả đời.
Nhưng… cũng phải có số mệnh để mà hưởng.
Nếu không phải năm đó mẹ của thiếu gia Từ bị sinh non ngoài ý muốn trong chuyến công tác và đến sinh con ở một trạm y tế nông thôn gần đây, thì cũng không có chuyện bị người ta nhân cơ hội tráo đổi đứa trẻ.
Khiến nhà họ Từ mất mặt một cách vô lý!
Gần đây, khi sức khỏe của ông Từ trở nên nghiêm trọng và cần gấp một người có huyết thống phù hợp, họ mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng này!
Thật sự là đáng giận.
Không truy cứu trách nhiệm của họ đã là khoan hồng rồi, còn muốn thưởng à? Hừ.
Đã mười chín năm trôi qua, dù có nhận cậu thiếu gia thật này về, cũng còn có ích gì?
Thiếu gia giả ở nhà họ Từ đã sớm chiếm được lòng mọi người.
Mới nhỏ tuổi mà tài năng xuất chúng. Ngoài việc tốt nghiệp loại ưu từ trường danh giá ở nước ngoài, cậu ấy còn nhờ vào ngoại hình nổi bật, tính cách ngoan ngoãn, thành công đính hôn với người thừa kế của nhà họ Tạ, hơn nữa còn xuất hiện trên một chương trình tìm kiếm tài năng quốc gia và giành được vị trí C hàng đầu.
Mối quan hệ, tài nguyên - Vị kia đã gom hết vào trong người
Dù cậu thiếu gia thật này có ưu tú đến đâu, sau khi về nhà cũng chỉ có thể đứng sau hỗ trợ mà thôi.
Đừng mơ có cơ hội tỏa sáng.
Cuộc đời đôi khi phụ thuộc vào số phận.
Quản gia Trương thở dài cảm thán về vận may của người kia, kìm nén sự thương hại cao ngạo trong mắt, tiến lên gõ cửa lần nữa.
Nhưng vẫn không có ai trả lời.
Dưới ánh mặt trời gay gắt, mọi người nhanh chóng bắt đầu cảm thấy khó chịu.
“Xác định Tống Ngọc thật sự ở đây chứ?”
Bị hơn mười vệ sĩ mặc vest đen nhìn chằm chằm, ông trưởng thôn cảm thấy có chút lo lắng, vội nhìn qua khe cửa.
“Đúng vậy mà, vừa nãy vẫn còn ở đây… Mọi người chờ một chút, để tôi gọi điện cho cậu ấy.”
Quản gia Trương ngẩng đầu nhìn xung quanh, cân nhắc xem có thể trèo tường vào không.
Chưa đầy một lúc, tiếng chuông điện thoại dành riêng cho người già bỗng vang lên từ phía sau bọn họ.
“Các người tìm ai?”
Giọng nói thanh thoát, mang theo chút ngây ngô của một cậu thanh niên.
Mọi người vội quay lại.
Chỉ thấy một chàng trai mặc áo phông trắng đơn giản, quần jean xanh đang đứng cách họ vài chục mét, nghi hoặc nhìn mọi người.
Trong tay cậu còn cầm một cái giỏ tre đầy cỏ dại.
Gương mặt có chút mệt mỏi và không kiên nhẫn.
Dù ống quần của cậu còn dính bùn đất và bộ quần áo chắc chắn không đáng giá quá 50 đồng, nhưng làn da trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo của cậu vẫn khiến người ta sáng mắt.
Giữa cảnh vật xung quanh, cậu trở nên nổi bật, hoàn toàn không ăn nhập với khung cảnh nông thôn này.
“Ngọc ơi, con lại ra đồng đấy à? Trời ơi, có khách quý đến tìm, nhanh mở cửa đi!”
Ngọc…
Tống Ngọc?
Quản gia Trương và những người khác sững sờ, vô cùng ngạc nhiên.
Thiếu niên đẹp đẽ thế này lại là Tống Ngọc sao?!
Ông ta kìm nén sự ngạc nhiên trong mắt, ngay lập tức thái độ trở nên cẩn trọng hơn.
Cứ nghĩ chỉ là một cậu nhóc nông thôn, nhưng dung mạo này, lại còn đẹp hơn cả vị thiếu gia nổi tiếng của giới nhà giàu!
Thật tuyệt.
“Khách quý à? Ai nhỉ?”