Nghe thấy những lời bàn tán này, quản gia Trương cùng các vệ sĩ nhà họ Từ lập tức ưỡn ngực kiêu hãnh, thể hiện sự tự hào.
Nhưng Tống Ngọc thì lại cau mày, nét mặt tối sầm.
Cái gì mà "từ chim sẻ hóa phượng hoàng"? Chính cậu mới là phượng hoàng thực sự!
Những tiếng xì xào ngày càng ồn ào khiến Tống Ngọc bực bội hơn.
“Tôi có đồng ý cho các người xét nghiệm ADN không? Việc này chẳng phải xâm phạm quyền riêng tư của tôi sao?”
Cậu đẩy tập tài liệu xét nghiệm ra, chẳng chút kiêng nể.
“Ông nói đây là bản giám định giữa tôi và gia chủ nhà họ Từ, bảo là giám định thật? Dựa vào gì mà tôi phải tin ông? Dù có giả thiết rằng tôi là con trai nhà họ Từ, nhưng suốt mười chín năm nay, sao không ai tìm đến tôi? Giờ mới nhớ ra? Xin lỗi, tạm thời tôi không có ý định nhận thêm người cha nào. Các người đến đây rồi thì xem như công cốc.”
Lời từ chối thẳng thừng khiến mọi người bàng hoàng.
Quản gia Trương không ngờ rằng, họ từ xa xôi đến đây, lễ độ và tôn trọng, nhưng lại bị từ chối phũ phàng như vậy.
Không lẽ cậu ấy không biết mình vừa từ chối điều gì sao?
Trưởng thôn bên cạnh thấy Tống Ngọc cứng rắn như thế thì vội vàng khuyên nhủ, “Ngọc à, cháu suy nghĩ lại đi, đây là nhà họ Từ đó! Gia đình giàu nhất thành phố H đó!”
Sinh ra đã ở sẵn trong lầu son gác tía, chỉ cần nhận tổ quy tông là sẽ có hàng trăm thứ đáng mơ ước của nhà họ Từ!
“Không cần thiết. Nói xong rồi, các người có thể đi.”
Tống Ngọc không kiên nhẫn nhíu mày, đứng dậy tiễn khách.
Quản gia Trương cảm thấy như mình bị nghẹn lại, lời nói đành nuốt vào bụng.
Không lẽ cậu ấy nghe không rõ sao?
Cậu ấy là con trai của gia đình giàu nhất thành phố H mà!
Người bình thường gặp tình huống như thế này chẳng khác nào trúng số, tại sao lại từ chối?
Bị đuổi thẳng ra khỏi ngôi nhà, người nhà họ Từ đưa mắt nhìn nhau, không thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra.
Nhưng khi người ta không chấp nhận, họ cũng chẳng có cách nào khác, chỉ đành rút điện thoại ra báo cáo với ông bà chủ.
Thật không ngờ chạy đến làng quê này lại gặp phải tình huống oái oăm như vậy.
Tống Ngọc đóng cửa lại, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Năm nay, chứng đau đầu của cậu ngày càng trở nên rõ rệt.
Mất ngủ kéo dài khiến cậu luôn tràn ngập bực dọc, tính cách ngày càng cáu gắt, ý muốn phá phách cũng ngày một tăng.
Nhưng nếu tăng liều thuốc ngủ thêm một lần nữa thì chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, chỉ khiến cơ thể cậu thêm kiệt quệ.
Từ năm mười tuổi, cậu đã luôn phải đấu tranh với chứng mất ngủ của mình. Sau bao năm thử đủ mọi cách, bất kể là phương pháp vật lý hay tâm lý, những biện pháp vốn có hiệu quả lại dần mất tác dụng khi cơ thể ngày càng kháng thuốc, làm cậu càng thêm nóng nảy.
Chẳng lẽ, phải ngồi yên nhìn mình đi đến đường cùng sao?
Cơn đau trong đầu cứ như tiếng búa đập từng nhịp, khiến cơ thể và tâm trí của cậu gần như suy sụp.
Cậu xoa huyệt thái dương, nhìn vào danh bạ điện thoại với một cái tên duy nhất, cuối cùng lại không gọi.
Đứng dậy đi tắm để thả lỏng thần kinh căng thẳng, cậu ngồi trước bàn, vừa lau tóc vừa mở laptop, xâm nhập vào hệ thống kiểm tra ADN của thành phố H.
Chỉ trong vài giây, cậu đã tìm thấy bản báo cáo xét nghiệm giữa mình và gia chủ nhà họ Từ.
Những dữ liệu chi tiết và chính xác làm cho tâm trạng không chắc chắn ban đầu của cậu dần dần trở nên rõ ràng.
Nhà họ Từ...
Nếu là mười năm trước, cậu có thể sẽ đồng ý.
Nhưng giờ đây, điều đó với cậu lại chẳng còn nhiều ý nghĩa.
Tình cờ tìm kiếm một chút, cậu nhận ra thông tin về nhà họ Từ quả thực không ít.
Nào là thành lập tập đoàn tài chính mới, sắp sửa liên hôn với đại thiếu gia nhà họ Tạ, và người con trai duy nhất của họ đang nổi lên trong một chương trình tuyển chọn tài năng...
Khoan đã, con trai? Liên hôn?
Tống Ngọc nhìn bức ảnh của một thiếu niên hiện lên trên màn hình, chợt cứng người lại.
Đây chính là thiếu gia giả mạo đã sống thay thân phận của cậu suốt mười chín năm sao?
...Từ Tinh Huy.
Thật ra là một cái tên đẹp. Nghe ngoan ngoãn và đáng yêu, lại khá hợp với loại hình mà mình thích.
Tống Ngọc hứng thú quan sát, bỗng nhiên, trên notebook xuất hiện âm báo nhắc nhở cuộc gọi quốc tế, khiến anh không vui trợn mắt, miễn cưỡng khoác lại áo.
Giọng của bác sĩ tâm lý chủ trị Phùng Sở Sở vang lên từ phía bên kia màn hình.
"Tống Ngọc, dạo này trạng thái của cậu thế nào rồi?"
Anh dựa lưng lên ghế, lười biếng cầm thông báo trúng tuyển của Đại học H, xem lại thời gian khai giảng.
"Vẫn y như cũ, chẳng có gì thay đổi."
"Trở về quê không khiến cậu thấy thư giãn hay yên tĩnh hơn sao?"
"Không, ngược lại là đằng khác. Tôi còn mất ngủ trầm trọng hơn. Bác sĩ Phùng, cô chắc phương pháp này hiệu quả chứ?"
Phùng Sở Sở bên kia nhìn quầng thâm mắt của anh, thở dài ngao ngán.
"Chắc chắn rồi. Có nghiên cứu cho thấy, môi trường quen thuộc và nơi chốn tuổi thơ với ký ức về tình thương gia đình có thể giúp tâm trí thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ. Nhưng xem ra với cậu thì lại vô dụng. Qua tất cả các phương pháp chúng ta đã thử, có vẻ chỉ có âm nhạc, đua xe và kiệt sức là giúp được chút ít. Nhưng đáng tiếc, khi cậu dần thích nghi, các biện pháp này cũng mất tác dụng. Tống Ngọc, hiện trạng của cậu rất tệ. Tôi đề nghị cậu nên quay lại thành phố H nghỉ ngơi một thời gian và thử phương pháp mới."
Phương pháp mới…
Tống Ngọc chợt nhớ đến người quản gia lớn tuổi đến tìm anh lúc ban ngày, nói muốn đưa anh về nhà.
Phùng Sở Sở nhận ra sự ngập ngừng của anh, liền hỏi, "Cậu vừa nghĩ đến chuyện gì thế?"
Tống Ngọc chớp mắt. "Không có gì. Chỉ là chiều nay có một chuyện thú vị. Có người đột nhiên tới tìm tôi, nói rằng tôi là con trai bị nhận nhầm của gia đình giàu có nhất thành phố H và muốn đưa tôi về."
"Ồ? Gia đình giàu có nhất?" Ánh mắt Phùng Sở Sở sáng lên. "Nếu có các thành viên gia đình mới có thể khiến cậu thấy an tâm, thì không phải là không thể. Cậu có thể thử xem, biết đâu lại hiệu quả?"
Gia đình mới?
Tống Ngọc nghe vậy, bắt đầu suy nghĩ sâu xa.