“Hoàng hậu! Ngươi đang làm gì?” Tống Nhung nhìn thấy Tịch Khương, đôi mắt nàng lần đầu đầy ỷ lại nhìn hắn, làm lòng hắn chợt ngưng lại.
Trông nàng, tuy một tay cầm kiếm, tay kia ôm xác người, thân mình dính đầy máu tươi, nhưng lại toát lên vẻ đáng thương, yếu ớt như sắp sụp đổ.
Giọng đế vương chậm lại, nhưng vẫn nghiêm khắc: “Buông kiếm xuống, không thể thất lễ như vậy.”
Nàng khẽ giật mình, thả kiếm rơi xuống đất. Thái hậu đã không còn là mối bận tâm của nàng, nàng chỉ quay về phía Tống Nhung, đôi mắt đỏ hoe, môi run run, khẽ gọi: “A Tự...”
Tiếng gọi ấy khiến tim Tống Nhung như muốn tan chảy. Mười ba năm bên nhau, làm sao hắn không hiểu, đây là dáng vẻ của nàng khi quá mệt mỏi, bị ức hϊếp đến độ chẳng còn sức cứng cỏi.
Nàng hẳn đã gây ra đại họa nên mới tỏ ra mềm yếu để cầu cứu hắn như vậy. Bình thường nàng vẫn hay tranh cãi với hắn, vậy mà giờ đây, nàng lại chẳng chút bướng bỉnh. May mà nàng vẫn còn khôn khéo, biết hối lỗi.
Tống Nhung nhìn Tịch Khương, thấy nàng đưa tay về phía hắn. Áo bào lụa trắng tay dài phấp phới, lộ ra cánh tay với một vết thương rỉ máu. Nàng đã bị thương.
Kẻ nào dám gây thương tích cho nàng?! Nàng đã hạ sát bốn phi, ai cũng không đủ sức cản nàng, càng không thể làm nàng bị thương.
May mà hắn kịp thời đến, nếu nàng thực sự rút kiếm đâm Thái hậu, có lẽ thân nàng sẽ chẳng chỉ bị một vết thương như thế này. Thị vệ trong cung rất có thể sẽ liều mạng đả thương nàng.
Nước mắt Tịch Khương rơi lã chã, dáng vẻ yếu đuối đáng thương làm Tống Nhung thở dài, bước nhanh tới bên nàng. Dù nghe thấy Thái hậu hô lên “Đừng!”, hắn cũng chẳng mảy may để tâm, chỉ nghe tiếng gọi “A Tự” của nàng vang vọng bên tai.
Nhìn thấy Hoàng hậu lung lay sắp ngã, hắn ước tính rằng mình đi đến kịp lúc để đỡ nàng vào lòng, rồi sẽ thì thầm bên tai nàng rằng, chỉ có hắn có thể cứu nàng. Trong cung này, hay thậm chí là thiên hạ này, nàng chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi.
Nghĩ đến đó, Tống Nhung lại thấy nhẹ lòng, cảm giác nắm trọn mọi thứ trong tay khi tiến về phía nữ tử đang cần hắn cứu vớt.
Nhưng khi hắn chạm vào tay nàng, đúng như hắn tưởng tượng, tay nàng run rẩy. Vừa định giúp nàng bỏ kiếm xuống, bất ngờ nàng không còn run nữa, ánh mắt bi thương và bất lực biến mất, thay vào đó là nét quyết tuyệt, hung ác. Không chút do dự, nàng dùng thanh kiếm đâm thẳng vào ngực hắn.
Nàng kinh ngạc dừng lại, bởi kiếm không xuyên vào được. Tịch gia vốn là võ tướng truyền đời, dù Tịch Khương là tiểu thư được cưng chiều, nhưng nàng đã thấm nhuần võ nghệ, kiếm trên tay nàng không khác gì món đồ chơi. Nàng biết lưỡi kiếm ấy không thể nào đâm vào sâu.
Khi nàng định rút kiếm, lao đến cắt đứt cổ hắn, thì một mũi tên xé gió, xuyên thủng trái tim nàng.
Trước khi gục xuống, nàng còn kịp nắm lấy áo giáp của Tống Nhung, kéo mạnh, làm lộ ra lớp áo giáp hộ thân mà hắn chưa kịp tháo ra.
Tịch Khương cười lạnh, thì ra là vậy.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng từ khoảnh khắc nàng thay đổi ánh mắt, Tống Nhung đã nhận ra nguy hiểm. Hắn rõ ràng có thể tránh đi, hoặc chế ngự nàng, nhưng hắn chẳng làm gì cả, không phải vì hắn đã có hộ giáp, mà vì hắn đã quên mất nó. Hắn chỉ đứng bất động, không thể tin được, người từng yêu thương hắn lại muốn gϊếŧ hắn. Hắn không thể tin!
Nhưng hắn không chết, bởi nàng đã bị mũi tên xuyên qua tim, mất đi sức lực.
Tống Nhung chỉ biết đứng nhìn Tịch Khương hai lần định đưa hắn vào chỗ chết, rồi lại nhìn nàng trúng tên, ngã xuống đất.
Đã xảy ra chuyện gì? Đây là ác mộng sao? Hắn rõ ràng đã thấy tia sáng hi vọng khi nàng gọi hắn, tỏ ra ỷ lại hắn mà.
Hắn bất chợt bừng tỉnh, quỳ xuống ôm Tịch Khương vào lòng, không dám rút mũi tên ra, chỉ biết dùng tay che lại miệng vết thương của nàng, lớn tiếng gọi: “Người đâu! Mau cứu người! Truyền thái y!”
Tịch Khương tức giận trừng mắt, thều thào nói: “Ngươi tưởng ngươi đã lừa được ta? Ta vốn biết ngươi tính toán giỏi hơn ta nhiều, ta thua rồi. Ngươi thắng rồi, sao còn phải làm vẻ bi thương, ghê tởm như thế.”
Nàng chưa bao giờ muốn gϊếŧ Thái hậu, không phải vì lão ấy không đáng chết, mà vì nàng biết, nàng có thể gϊếŧ bốn phi là nhờ vào thân phận Hoàng hậu, đám thị vệ trong cung chỉ có thể đứng nhìn mà không dám ra tay.
Nhưng nếu nàng chĩa kiếm vào Thái hậu, bọn họ chắc chắn sẽ bao vây hạ sát nàng, nàng sẽ chẳng thể chờ Tống Nhung tới cứu, cũng không có cơ hội gϊếŧ hắn. Vì vậy, nàng đã kiên nhẫn đợi ở điện Phúc Dưỡng, chờ hắn tới để cứu mẹ hắn.
Kế hoạch của nàng thành công, hắn đã chạy tới, tự rơi vào bẫy.
Tống Nhung nghe nàng nói, cảm nhận được sinh khí trên người nàng đang dần mất đi, mắt đỏ hoe, lòng đau như cắt.
Hắn đâu còn nghĩ đến mưu đồ vừa rồi, hắn chẳng còn dáng vẻ đế vương, giọng nói trở nên bối rối, run rẩy: “Ta không tính kế gì cả, hộ giáp này là để dành cho nàng, ta không cần thắng, từ nay ta đều để nàng thắng có được không? Thái y sẽ tới ngay thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi…”
Hơi thở của Tịch Khương yếu dần, đôi mắt nàng mở lớn, máu trào ra từ miệng: “Ta không phục… không phục…”
Dứt câu, nàng dồn chút sức lực cuối cùng, ánh mắt từ từ khép lại, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng: “Cũng tốt… mẹ tới rồi… từ từ mẹ…”