Tịch Khương khẽ thốt lên một điều gì đó, giọng nàng nhẹ đến mức gần như không thành tiếng, nhưng Tống Nhung, người gần nàng nhất, vẫn nghe rõ ràng. Đó là chút ôn nhu cuối cùng nàng để lại nơi trần thế. Điều ấy không phải dành cho hắn, mà dành cho đứa con của hai người. Câu cuối cùng nàng nói với hắn là: “Đừng tìm chúng ta.”
Tống Nhung cảm nhận được đôi tay nàng lạnh dần. Người sau khi qua đời là như vậy sao? Lạnh lẽo nhanh đến thế sao? Hắn từng gϊếŧ biết bao người, nhưng chưa bao giờ để tâm đến khoảnh khắc cuối cùng của họ. Hóa ra cái chết thật sự là ngọn đèn lụi tắt trong đêm.
Tống Nhung lúc này còn giống người đã chết hơn cả Tịch Khương. Hắn nhìn vào khuôn mặt đã khép mắt, đôi môi không còn thở, và con người đã ngừng đập trong l*иg ngực hắn. Đây là hoàng hậu của hắn, là người vợ mà hắn từng yêu thương. Giờ đây, những thân phận ấy dần mờ nhạt đi, chỉ còn lại hình ảnh cô gái ngày nào khi thấy hắn liền nở nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền lấp lánh, ánh mắt đầy sự tín nhiệm, ngưỡng mộ.
Hắn chưa từng nói, nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng cười với mình, lòng hắn liền tràn đầy sức mạnh, dường như có thể chiến thắng tất cả.
Hóa ra, mọi niềm tin, tự tin trong hắn đều đến từ nàng. Nàng mới chính là thần linh của hắn. Nhưng giờ đây, thần linh của hắn đã diệt, nàng sẽ chẳng còn mỉm cười với hắn nữa. Hắn sắp mất nàng mãi mãi.
Không! Thần linh sao có thể chết? Chỉ cần còn người tín ngưỡng, thần sẽ luôn hiện hữu. Phải rồi, thần không bao giờ mất, tất cả những điều này chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Mọi người đều im lặng nhìn vị hoàng đế ôm chặt hoàng hậu bất động trong vòng tay, xung quanh không một tiếng động, như thể toàn bộ thế gian đều ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Chỉ thấy, sắc mặt hoàng thượng trở nên bình thản, không chút bi thương hay phẫn nộ, không làm người ta thấy đáng sợ, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm hoàng hậu trong tay, từ từ đứng dậy, mắt nhìn thẳng phía trước, trầm giọng nói: “Hoàng hậu mệt rồi, nàng cần nghỉ ngơi. Trẫm sẽ đưa nàng hồi cung, các ngươi hãy tự giải tán.”
Tất cả mọi người kinh ngạc, chẳng ai kịp nghĩ đến lễ nghi, chỉ còn biết nhìn trân trân vào hoàng thượng, chấn động không nói nên lời. Họ nhìn hắn ôm hoàng hậu, bước đi đầy kiên định qua các điện trong hoàng cung.
Thái hậu vừa được đỡ dậy, đôi chân lại mềm nhũn, miệng lẩm bẩm: “Ta biết mà, ta đã biết... Điên rồi, thật sự đều đã điên cả rồi…”
Giữa đám người nhìn theo bóng dáng đế hậu, một giọng nói khe khẽ vang lên: “Đại giam, ngài thế nào mà cũng giống như mất hồn vậy. Giờ là lúc nào rồi…” Người vừa lên tiếng là Thân công công, vị tổng quản thân cận.
Mọi người ai cũng thấy hoàng hậu đã tắt thở, hoàng thượng nếu bi thương hay giận dữ đều là bình thường. Nhưng đây là tình huống gì vậy?! Chẳng lẽ đòn kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn khiến tâm thần hoàng thượng rối loạn? Thật đáng lo ngại.
Thân công công trong phút chốc không biết nên làm thế nào, định hỏi ý kiến đại giam. Nhưng quay lại, thấy đại giam vẫn quỳ dưới đất, ánh mắt dõi theo bóng lưng đế hậu đi xa, ngưng đọng như mất hồn.
Thân công công gọi hắn vài tiếng, hắn mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đứng dậy, bước nhanh theo, lặng lẽ đi sau hoàng thượng.