Nghe xong, Tô Phi cảm thấy có nhiều điều muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.
Sự kiêu ngạo toát ra từ lời nói của gã nam nhân áo vàng xông vào tai nàng.
Trong mắt gã, muội muội của nam chính là kẻ hèn mọn, không có quyền từ chối sự bố thí của người khác, thậm chí không được có một chút phản kháng, nếu không sẽ đáng chết vạn lần.
Còn gán ghép cho một cái nồi đen, ngươi nói là tai họa thì là tai họa sao? Mở thiên nhãn rồi?
Ngay cả trong nguyên tác, muội muội của nam chính cũng chỉ là ghi hận, chưa từng chủ động gây rối, cũng không tàn sát kẻ vô tội, gọi là tai họa thì quá đáng rồi.
Tô Phi nhíu chặt mày: "Vậy vết thương trên chân nó?"
"Ta đánh đó."
"Vì sao?"
"Vì nó có chân thì sẽ chạy trốn, nếu nó không trốn ta đã không làm vậy, ta không còn cách nào khác nên mới đánh gãy chân nó, tất cả đều là lỗi của nó, xin đại nhân minh xét."
Tô Phi giật giật khóe miệng, xin ta minh xét? Ta bây giờ chỉ muốn đập nát đầu chó của ngươi thôi.
Tô Phi thầm niệm như vậy thật nóng nảy, không tốt, không tốt. Rồi, nàng cúi đầu, hỏi ý kiến đương sự: "Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng nên xử trí thế nào?"
Gã nam nhân áo vàng đột nhiên hoảng hốt.
Con tiểu súc sinh đó chắc chắn sẽ nhân cơ hội báo thù, đáp lại là gϊếŧ gã!
Không... không... Gã nam nhân run rẩy dữ dội hơn.
Còn muội muội của nam chính ngẩng mặt nhìn chăm chú vào nữ tử, chớp chớp mắt.
Người này vừa cứu ta, giờ lại ném vấn đề cho ta, là muốn ta tự quyết định sao? Vậy thì, ước nguyện của ta là lấy máu trả máu, bẻ gãy cả hai chân gã!
A... dùng cực hình lột da rút gân để đãi gã cũng không tệ.
Nghĩ đến đây, tiểu nữ đồng cúi mắt, hàng mi dài để lại bóng râm sâu cạn khác nhau, che giấu cảm xúc thật sự.
Báo thù kiểu này tuy sảng khoái, nhưng nghĩ kỹ lại, đối phương ăn mặc gấm vóc, chắc hẳn gia thế hiển hách, chữa lành chân gãy da rách chỉ là vấn đề tốn bao nhiêu tiền. Còn đề nghị gϊếŧ chết, một lần là xong, e là quá dễ dàng cho gã.
Đối phó với con mồi, nàng ấy có đủ kiên nhẫn, bày mưu tính kế, từng bước ép sát, để con mồi sống mà nếm trải nỗi đau sâu sắc, cho đến khi nó đau đến tê dại.
Vì vậy, tiểu nữ đồng khẽ chớp hai hàng lông mi dày, để lộ đôi mắt màu nâu đậm.
Nàng ấy giả vờ hơi sợ hãi, khiến bản thân trông có vẻ vô hại, giọng nói mềm mại ngọt ngào, âm điệu hơi run rẩy: "Ta, ta nghĩ thả hắn ra là tốt nhất."
Dù sao, ngày mai trời lại sáng.
Cái gì?
Gã nam nhân béo mang vẻ mặt kinh ngạc không giấu nổi.
Còn Tô Phi thì cảm thấy vô cùng an ủi.
Xem kìa, phẩm chất thiện lương quý giá làm sao!
Trong nguyên tác, cuối cùng muội muội của nam chính trở thành kẻ bệnh hoạn, tính cách báo thù tất cả mọi thù hận, thủ đoạn báo thù vô cùng tàn nhẫn đẫm máu.
Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện tại, mầm non muội muội của nam chính này chưa bị cuộc sống đày đọa, từ hôm nay nàng sẽ chăm sóc cẩn thận, không tin tương lai nàng ấy sẽ hắc hóa!
Hiện tại, vấn đề duy nhất là muội muội nam chính quá mực hiền lành, lấy đức báo oán. Tô Phi thầm thở dài, làm sao có thể như vậy được, dung túng thường khiến kẻ xấu càng thêm kiêu ngạo. Do đó, Tô Phi lên tiếng phê phán, yêu cầu gã béo xin lỗi muội muội nam chính, trong lúc đó quan sát biểu cảm của nàng ấy, thấy nàng ấy không có ý từ chối, càng thêm chính khí lẫm liệt, liền tuôn ra một tràng giáo dục tư tưởng.
Từ "kẻ bắt nạt người khác sẽ bị người khác bắt nạt lại" đến "kính lão đắc thọ", gã áo vàng nghe mà ngẩn ngơ.
Gã không nghe lầm chứ, cái nữ ma đầu vô ác bất tác kia đang bàn luận về đạo đức sao? Thế giới quan của gã sụp đổ tan tành, gã muốn ra ngoài xem mặt trời có mọc ở đằng tây không, thậm chí muốn hỏi xem nữ ma đầu có bị hỏng não không.