Cẩm Nang Dưỡng Đồ Sai Lầm Của Nữ Phụ

Chương 7: Ngày thứ hai hoàn lương 3

Nhưng gã không dám hó hé một tiếng, không có gan thách thức oai quyền, vì gã hiểu rõ, người ta gϊếŧ gã còn dễ hơn giẫm chết một con kiến, đành phải tuân theo yêu cầu của nữ ma đầu, mặt mày căng thẳng, xin lỗi đứa trẻ.

Đường đường là con trai nhà phú thương lại phải cúi đầu trước một kẻ ăn xin nhỏ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của gã còn gì nữa.

Nhân đó, gã chợt nghi ngờ, có phải tiểu ăn mày súc sinh và nữ ma đầu thực ra là một phe không, hai người họ đang diễn một vở kịch, mục đích chính là làm nhục gã...

Trong lúc gã đang nghi hoặc, thiếu nữ khoác áo đỏ đã xoay người bước lên bậu cửa sổ.

Trong khoảnh khắc rời đi, tiểu nữ đồng nằm trên vai thiếu nữ bỗng nhiên quay lại nhìn, ánh mắt đầy ác ý xuyên qua mái tóc hơi rối, nhìn chằm chằm vào gã áo vàng, nàng ấy khẽ nhếch môi cười với gã.

Thấy vậy, gã béo không hiểu sao lại rùng mình.

Bên ngoài lầu các.

Trong lúc bay ẩn thân, gió gào thét thổi qua gương mặt hai người, cảnh vật dưới mặt đất thu vào tầm mắt.

Tiểu nữ đồng gối đầu trong lòng Tô Phi, ngẩng khuôn mặt nhỏ xám xịt lên, tóc mái hoàn toàn trượt sang một bên, để lộ đôi mắt màu nâu đồng đẹp đẽ, đồng tử phản chiếu gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ, mái tóc bay phất phơ, vẽ nên những đường cong tiêu sái trên không trung. Nàng ấy khắc sâu cảnh tượng này vào tâm trí, chính là người này, đã đưa nàng ấy thoát khỏi những khó khăn, những đau khổ kia, như một giấc mộng đẹp không thực.

"Cảm ơn người đã cứu ta, ta phải báo đáp người thế nào?"

Nghe nàng ấy hỏi, Tô Phi trầm ngâm: "Ta nghĩ xem..."

Thái độ của Tô Phi ngược lại khiến muội muội nam chính an tâm. Có mong cầu báo đáp là tốt, cảm giác không thực tế trong lòng nàng ấy lập tức tan biến. Thiên hạ vạn vật đều có giá, làm gì có chuyện người ta bỏ ra mà không tính toán chi li, không cầu báo đáp? Huống chi là sự giúp đỡ từ một cường giả. Chỉ sợ đối phương thật sự vô dục vô cầu, khiến nàng ấy không đoán được, không hiểu được.

Muội muội nam chính tuy tính tình xấu, nhưng cũng phân biệt rõ ràng ân oán, nàng ấy đã nghĩ kỹ, lát nữa bất kể đối phương đưa ra điều kiện gì, nàng ấy cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành.

Muội muội nam chính căng thẳng chờ đợi.

Cuối cùng, Tô Phi mỉm cười nói: "Hay là ngươi làm đồ đệ của ta nhé!"

"..."

Tiểu nữ đồng há hốc miệng: "Ta ư?"

"Đúng vậy, dạy ngươi trở thành người ngươi muốn trở thành, giúp ngươi đạt được hạnh phúc, nụ cười của ngươi chính là sự báo đáp cho ta." Tô Phi nghiêm túc nói, rồi hỏi: "Ta còn chưa hỏi tên ngươi, ngươi tên gì?"

"... Tư Miên, Nguyễn Tư Miên."

"Vậy, Tư Miên, ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không?"

"..."

"Muốn."

Trên đường được ôm về chỗ ở của Tô Phi, Nguyễn Tư Miên không rõ tâm trạng là gì. Những tâm cơ và tính toán quanh co của nàng ấy, đều tan biến trước sự dịu dàng trực tiếp của đối phương. Như một bát dầu đổ vào tâm hồn, hiện lên muôn màu muôn vẻ, tựa như cầu vồng tan chảy, nhưng vì không phải cầu vồng thật sự, trong lòng bỗng bùng nổ sự tự ti sâu kín. Trong lúc suy nghĩ miên man, có cơn gió thổi qua, làm tung đuôi tóc của Nguyễn Tư Miên. Mái tóc của hai người dần dần quấn vào nhau, không thể tách rời.

Tầm nhìn trên cao rộng lớn, những ngọn núi xa xôi từ những chấm nhỏ nối thành đường, nhanh chóng lướt qua trong tầm mắt. Thời gian trôi qua ngắn ngủi, nhưng nàng ấy lại cảm thấy dài đằng đẵng. Hồi lâu, Nguyễn Tư Miên tự coi thường mình, giọng trầm xuống nói: "Ta là đứa trẻ lang thang bẩn thỉu không ai thích đấy, những kẻ như ta chết trên đường phố, cũng chẳng ai quan tâm."

"Ta là kẻ ác nữ ai cũng muốn gϊếŧ, nếu một ngày nào đó ta chết, có lẽ họ còn vỗ tay hoan hô."

"Thế này chẳng phải rất xứng đôi sao."

Tô Phi dịu dàng nói.

Nàng có thể hiểu được sự thiếu tự tin của tiểu nha đầu, nhìn vẻ kiêu ngạo của gã béo vừa rồi, có thể tưởng tượng được hoàn cảnh thường ngày của muội muội nam chính tồi tệ đến mức nào.