Cẩm Nang Dưỡng Đồ Sai Lầm Của Nữ Phụ

Chương 5: Ngày thứ hai hoàn lương 1

"Ngươi không sao chứ?"

Tô Phi dùng giọng điệu mà nàng cho là dịu dàng nhất để an ủi.

Tuy nhiên, đứa trẻ đáng thương chỉ mở to đôi mắt tròn xoe, không rời mắt khỏi nàng, gương mặt bẩn thỉu vẫn còn vẻ kinh ngạc chưa tan biến, hoàn toàn là dáng vẻ gặp phải biến cố bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn.

Ánh mắt ngơ ngác như nai con của đối phương đánh thức lòng thương xót còn sót lại trong Tô Phi.

Tiểu nha đầu à, đừng sợ!

Để ta bảo vệ ngươi ╰( *︶`*)╯

Tô Phi chọn cách chữa trị vết thương trên chân của tiểu nữ đồng trước, ý nghĩ vừa khởi lên, một luồng hào quang trắng dịu dàng lóe lên từ đầu ngón tay nàng, bao phủ lấy đôi chân bị thương của tiểu nữ đồng, nhưng thuật pháp không phải là vạn năng, chỉ dựa vào việc thi triển thuật pháp không thể chữa lành vết thương hoàn toàn. Chỉ có thể làm đến mức này thôi, ôi, may mà đã cầm được máu.

Yêu thương trẻ nhỏ là phẩm đức tốt đẹp từ xưa đến nay, kẻ kia bắt nạt trẻ con thì có bản lĩnh gì? Hơn nữa lại là hãm hại sinh mạng non nớt ở giữa thanh thiên bạch nhật, còn có vương pháp nữa không... không, có lẽ ở dị thế này thật sự không tồn tại vương pháp.

Tóm lại, trong lòng nàng tự tồn chính khí hạo nhiên, nàng là người chính nghĩa phải đòi một lời giải thích cho vụ việc này.

Tô Phi cong tay, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nữ đồng vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc, vận dụng phi hành pháp quyết, nhảy vọt lên, bay lên lầu các, đạp lên bậu cửa sổ cúi người đi vào.

Kết quả, đảo mắt quanh phòng một vòng, không thấy bóng dáng tên chủ mưu.

Chạy rồi sao?

Đúng lúc Tô Phi nản lòng, nàng thoáng thấy một góc áo lộ ra bên cạnh tấm bình phong quý giá tinh xảo.

Ồ, hóa ra trốn ở đây. Tô Phi lạnh lùng hừ một tiếng: "Kẻ đằng sau bình phong kia, cho ngươi một khắc để ra đây, nếu còn giở trò ta sẽ đập nát cả ngươi lẫn tấm bình phong."

"Ma tôn tha mạng!"

Gã nam nhân bước ra mặc y phục hoa lệ màu vàng, thân hình béo phì, chân tay run rẩy dữ dội.

Tiếp đó, gã kéo lê thân hình phì nộn khó nhọc quỳ xuống, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán: "Tiểu nhân không dám mạo phạm, cầu xin tôn thượng nâng tay tha cho tiểu nhân một mạng!"

Người ở đây động một tí là quỳ xuống nhỉ.

Dù sao nàng cũng không phải kẻ ác bá, nàng là người nói lý lẽ.

Tô Phi nheo đôi mắt dài, cười hì hì nói: "Ngươi hãy đứng dậy nói chuyện."

Nghe vậy, gã nam nhân béo mừng thầm trong lòng, tưởng nữ ma đầu sẽ tha cho mình, lập tức như trút được gánh nặng.

Tô Phi thấy gã đứng dậy rồi, sắp xếp lại suy nghĩ, thẩm vấn về nguyên do của sự việc, thuận tiện quyết định sau đó nên trừng phạt thế nào: "Ngươi và đứa trẻ này có mâu thuẫn gì, tại sao lại bắt nạt nó?"

"Tôn chủ, người có điều chưa biết!" Gã nam nhân béo kêu oan, biện hộ cho mình: "Con tiểu súc sinh đó xấu xa lắm, người đừng bị nó lừa."

Tô Phi cau mày: "Ta tự có phán đoán, ngươi chỉ cần đảm bảo nói thật từng chữ, nếu không, hậu quả ngươi biết rồi đấy."

"Biết biết!" Gã nam nhân béo gật đầu như gà mổ thóc.

Gã giải thích: "Nguyên nhân là một chuyện nhỏ, hôm qua ta mời tiểu thư Cố gia đi chơi, trên đường gặp đứa trẻ bẩn thỉu này, trông có vẻ sắp chết đói. Cố tiểu thư lòng dạ từ bi, ban cho nó ít đồ ăn, nhưng nó không biết ơn, bỏ chạy thẳng, thật là coi lòng tốt của người khác như gan lừng ruột ngựa."

"Cố tiểu thư tâm địa lương thiện, không so đo với nó, nhưng ta thực sự không thể nhìn được, nên sai người mời nó đến đây, khuyên nó quỳ lạy xin lỗi Cố tiểu thư, nào ngờ nó không những cứng đầu mà còn cứng miệng, dám không chịu nhận lỗi, còn trừng mắt nhìn ta chằm chằm, đó tuyệt đối không phải ánh mắt con người nên có!"

Gã nam nhân áo vàng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ở lầu các, tiểu nữ đồng mặc cho gã đánh mắng, có vẻ ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ hung tợn, như một con mãnh thú ẩn nấp trong bóng tối, gã không khỏi lạnh cả gót chân, nuốt nước bọt nói: "Nó chắc chắn là một tai họa, không thể để lại được, ta bèn ném nó xuống lầu, coi như trừ hại cho dân."