Đám đông như chim sợ cánh cung tán loạn, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía.
Đồng thời, một loạt âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, liên tiếp oanh tạc bên tai Tô Phi.
[Ding dong.]
[Kích hoạt nhiệm vụ: Cứu muội muội của nam chính]
[Giới thiệu nhiệm vụ: Trong Hoài Hi thành có một tiểu nữ đồng lang thang, không ai biết thân phận thật sự của nàng là thiên kim tiểu thư của danh môn chính phái, nam chính chính là đại ca ruột của nàng.
Nào ngờ, khi sinh nở, ma ma nuôi dưỡng nảy sinh tư tâm, lén đổi con gái của phu nhân với con gái của mình.
Từ đó, thiên kim giả chiếm đoạt tổ ấm, hưởng tận phú quý, được cha mẹ và nam chính nâng niu trong lòng bàn tay. Thiên kim thật tuy sống sót, nhưng lưu lạc khắp nơi, tuyết đè sương bức.
Trước khi nàng đoàn tụ với cha mẹ ruột, xin ký chủ hãy nhận nuôi nàng, dạy dỗ nàng biết thế nào là chân thiện mỹ, ngăn chặn sau này nàng lớn lên lệch lạc, tránh cho nàng đi vào con đường bệnh hoạn như trong nguyên tác.]
Cái gì???
Đầu Tô Phi treo đầy dấu hỏi.
Đứa trẻ nàng tiện tay cứu, chính là muội muội của nam chính, kẻ sẽ xẻo thịt nguyên chủ cho chó ăn?
Có cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thế không, vừa mới bắt đầu đã gặp phải đại BOSS sẽ gϊếŧ chết nàng trong tương lai... không, hiện tại là tiểu BOSS còn chưa lớn. Không ngờ lại gặp gỡ một cách tình cờ như vậy, Tô Phi ngạc nhiên, nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên không chỉ có thế.
Qua lớp vải mỏng manh của đối phương, Tô Phi cảm nhận được chân đứa trẻ ướt đẫm dính nhớp.
Màu máu lan tràn.
—— Trước khi rơi từ lầu cao xuống, đứa trẻ đã bị thương rất nặng.
Những nhận thức này khiến Tô Phi vừa thương xót vừa nghi hoặc.
Muội muội của nam chính yếu ớt như vậy, nếu không có nàng cứu e rằng khó bảo toàn tính mạng, rốt cuộc là làm thế nào để xẻo thịt nữ ma đầu số một ma đạo trong nguyên tác thành vạn mảnh?
***
*Góc nhìn của muội muội nam chính*
Trời trắng mờ ảo, nàng cúi đầu, mặc cho người khác đánh đập lấy vui như thường lệ.
Cuối cùng, nam nhân ngừng mắng chửi, chuyển sang xách nữ hài tử ném ra ngoài cửa sổ. Cảm nhận cảm giác rơi xuống, nàng nhắm mắt lại, như đang yên lặng đón nhận số phận không thể chống cự. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng mở miệng cầu cứu.
Dù sao—
Cũng chẳng ai sẽ cứu nàng.
Phản kháng sẽ chuốc lấy đòn roi tàn bạo hơn, van xin cũng vô ích, trong những năm tháng đau khổ vô tận, nàng đã sớm đánh mất hy vọng, không còn dám mơ được giúp đỡ, không còn huyễn tưởng có anh hùng xuất hiện.
Trong lòng nàng bùng cháy ngọn lửa hận thù không ngừng nghỉ, hận sự yếu đuối của bản thân, hận dáng vẻ đáng cười của mình, hận tất cả những kẻ đã gây đau khổ cho nàng.
Nàng thề rằng, nếu hôm nay không chết, ngày mai không chết, có ngày nàng nhất định sẽ báo thù bọn chuột chim này, trả lại gấp vạn lần những máu và nước mắt mình đã trải qua!
Thế nhưng, cảnh tượng máu me be bét sau khi rơi xuống đất trong tưởng tượng vẫn chưa xảy ra.
Nàng...
Lại rơi vào một vòng tay ấm áp thoang thoảng hương thơm.
Nữ hài tử bối rối ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt trong veo.
Trước mặt, nữ tử áo đỏ tắm mình trong ánh dương, trong mắt không hề có tia khinh miệt mà nàng thường thấy. Dưới ánh nắng ban trưa, mái tóc đen nhánh của người ấy được nhuộm một quầng sáng vàng kim, nụ cười nơi khóe môi cũng vì thế mà càng thêm rực rỡ.
Chốc lát sau, bên tai muội muội nam chính vang lên lời nói êm ái như lông vũ của người nọ: "Ngươi không sao chứ?"