“Cậu nghỉ ngơi trong chốc lát đi.”
Một ngày vừa đánh nhau vừa chạy đến bệnh viện, đầu Nhiễm Tinh đau đớn giật giật từng cơn, mệt không chịu nổi, cậu cố gắng chống mí mắt lên nhìn Lận Hàn Xuyên, hỏi: “Giờ anh phải đi à?”
“Không đi, tôi ở đây với cậu.” Lận Hàn Xuyên nói.
Bóng đêm mịt mờ, người cứng rắn lạnh lùng như Lận Hàn Xuyên, trong đêm khuya cũng sẽ lộ ra vài phần dịu dàng thấp thoáng. Nhiễm Tinh nhìn hắn một cái thật sâu, yên tâm thϊếp đi, chỉ còn những ngón tay vẫn bất an nắm chặt góc chăn, như đang muốn giữ lại thứ gì đó.
Thấy Nhiễm Tinh nhắm mắt lại, Lận Hàn Xuyên mở điện thoại lên, tắt âm, bắt đầu xử lý công việc của ngày hôm nay.
Hắn nhắn cho tài xế một tin nhắn, bảo ông sáu giờ sáng mai đến bệnh viện đón hắn; rồi sau đó bắt đầu liên hệ nhà sản xuất của bộ phim [Kiếm Tiên].
Nhà sản xuất đã gọi cho Lận Hàn Xuyên vô số cuộc, nhưng không ai bắt máy, bây giờ mới tìm được người, bắt đầu vội vàng nói liên hồi.
Lận Hàn Xuyên vô thức nhìn về phía Nhiễm Tinh đang ngủ say, thấy cậu không bị đánh thức mới nhẹ nhàng thở ra, tắt điện thoại, nhắn tin: Không tiện nghe máy, nhắn tin đi.
Dòng trạng thái đang soạn tin nhấp nháy trong khung thoại một lúc lâu: Sếp, đã xảy ra chuyện gì vậy! Sao cả nam chính và đạo diễn phải vào bệnh viện cùng một lúc? Chuyện này gây ra động tĩnh rất lớn ở trên mạng, mấy account marketing kia lập đội bôi đen nam chính của chúng ta, phòng PR ra quân cũng không thể đè xuống nổi, khi chưa nắm rõ tình hình bọn tôi không dám lên tiếng thanh minh…
Nhà sản xuất nói hết mọi chuyện trong một hơi.
Sao tin tức truyền ra nhanh đến vậy? Chỉ chớp mắt, nghi ngờ này nảy ra trong lòng Lận Hàn Xuyên, hắn trả lời: Đi tra nơi phát tán tin tức, xem ai đã thả tin này ra đầu tiên.
Lận Hàn Xuyên: Khai trừ đạo diễn bộ [Kiếm Tiên], tìm đạo diễn khác.
Nhà sản xuất đổ mồ hôi lạnh đầy trán, run sợ trong lòng, hỏi: Ông ta xảy ra chuyện gì rồi? Ông ta muốn hủy hợp đồng?
Hạng mục [Kiếm Tiên] không quá thuận lợi, đầu tiên là nam chính vi phạm hợp đồng, sau đó lại đổi đạo diễn, có thể nói là mở màn với cấp độ super super hard. Qua quãng thời gian này, ông nhất định phải đi chùa miếu thắp hương! Biểu cảm của nhà sản xuất đau khổ, bắt đầu cầu nguyện.
Tầm mắt Lận Hàn Xuyên lạnh băng: Chuyện này ông không cần phải xen vào, làm tốt chuyện tôi yêu cầu là được. Đạo diễn mới không cần mời người có danh tiếng quá lớn hay là người có tay nghề cao, đạo diễn mới vào nghề cũng được, nhưng phải xem xét nhân phẩm đàng hoàng, nhân phẩm không tốt thì không cần phải để mắt đến.
Sau khi sắp xếp xong chuyện đổi đạo diễn, Lận Hàn Xuyên mới đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội, xem tình hình mọi chuyện trên mạng.
Vừa đăng nhập, màn hình điện thoại của hắn bị những tin tức liên quan nhét đầy, nhấn vào một bài hiện lên, toàn là bình luận mắng hắn, mắng Nhiễm Tinh, đa phần đều đang phỏng đoán về sinh hoạt cá nhân của Nhiễm Tinh, hạ lưu thấp kém đến cực điểm.
Giờ đang giữa đêm khuya, ngày mai lại là thứ tư, ngày phải đi làm, cú đêm có nhiều cũng không nhiều đến mức có thể đẩy Nhiễm Tinh lên #1 hotsearch.
Cuộc cuồng hoan trên mạng vẫn còn đang diễn ra, càng ngày càng nhiều người bị mấy bình luận này tẩy não, dần dần tin vào việc Nhiễm Tinh là một người không từ thủ đoạn, phóng đãng vô sỉ rồi gia nhập vào đội quân nghi ngờ và chửi rủa.
Lận Hàn Xuyên đen mặt đọc những bình luận trên màn hình, không nhìn nổi nữa, nhắn một tin cho trưởng phòng PR.
Ngày hôm sau, Nhiễm Tinh tỉnh dậy từ trong giấc mơ ngọt ngào, biểu cảm vẫn còn chút hoảng hốt, đã lâu rồi cậu không ngủ được giấc nào yên tâm và thoải mái đến vậy.
“Tỉnh rồi?” Lận Hàn Xuyên thấy biểu cảm tôi là ai đây là đâu của cậu, ánh mắt âm u mới dịu đi: “Ăn một ít lót dạ đã.”
Nhiễm Tinh nghiêng đầu thì thấy, trên tủ đầu giường bệnh đặt một phần cháo nóng hôi hổi và trứng gà luộc, hé miệng ngơ ngác nhìn Lận Hàn Xuyên, tựa như vẫn chưa tỉnh cơn mơ.
“Làm sao vậy? Chóng mặt?”