Sau khi đến bệnh viện, Nhiễm Tinh đi rút máu kiểm tra, Lận Hàn Xuyên nửa ôm nửa đỡ, để cậu dựa vào người mình, bịt kín mắt cậu: “Đừng nhìn.”
Nhiễm Tinh hơi buồn cười, cậu là một chàng trai đã thành niên, chẳng lẽ còn sợ rút máu?
Nhưng cậu chẳng nói gì, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cẩn thận dựa vào bờ vai Lận Hàn Xuyên, ngửi được mùi nước hoa nam nhàn nhạt, ấm áp, thoải mái lại tươi mát, cậu liếʍ liếʍ bờ môi khô khốc, tính mấy ngày nữa đi mua một lọ giống vậy.
“Ngoan.” Lận Hàn Xuyên buông tay, lấy ra một viên kẹo nhét vào trong miệng Nhiễm Tinh, y như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Là vị đào mật. Nhiễm Tinh chớp chớp mắt, hương vị ngọt ngào tràn lan nơi đầu lưỡi.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ kê thuốc tiêm và dịch truyền cho Nhiễm Tinh, cậu nằm trên giường bệnh trắng muốt, chìm vào trong chăn, như thế trông cậu càng thêm đơn bạc gầy yếu.
Lận Hàn Xuyên bao lấy bàn tay lạnh lẽo của Nhiễm Tinh, sờ thấy ngón tay xương xẩu lởm chởm của cậu: “Về sau cậu không cần giảm cân nữa, ăn nhiều một chút, cậu vẫn còn trong khoảng thời gian phát triển cơ thể.”
“Mập lên sẽ không ăn ảnh nữa.” Ngón tay cậu cuộn tròn dưới nắm tay rộng lớn ấm áp, Nhiễm Tinh chẳng dám cử động chút nào, lòng bàn tay chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu cố gắng vờ như mình rất ổn, nói: “Tôi là diễn viên.”
“Kỹ thuật diễn mới là vốn gốc tạo nên một diễn viên, dung mạo chỉ là thứ yếu.” Lận Hàn Xuyên cười một cái ngắn ngủi, dáng vẻ hơi bất đắc dĩ, mặt Nhiễm Tinh đỏ lên, ngại ngùng quay đầu đi.
Khi hai người nói chuyện, cảnh sát gõ cửa rồi tiến vào: “Ngại quá, quấy rầy một chút, chúng tôi tới để ghi nhận tình huống cụ thể.”
Lận Hàn Xuyên cau mày nhưng không nói gì, đứng lên nhường chỗ cho cảnh sát.
“Xin chào, cậu Nhiễm, xin hỏi tại sao lúc đấy cậu lại vào phòng của Kiều mỗ*?”
*mỗ: từ dùng để thay tên thường thấy bên trung, kiểu trần mỗ: Vị họ trần nào đó hoặc tên họ trần kia, kiểu để bảo vệ danh tính hoặc để nói giảm nói tránh. Cổ trang dùng từ mỗ để tự xưng một cách khiêm tốn.
Tầm mắt của Nhiễm Tinh bất giác trôi đến trên người Lận Hàn Xuyên đang đứng bên cửa sổ, rồi sau đó mới trả lời: “Khi ấy ông ta nói tôi sang phòng ông ta để ông ta giảng về cảnh diễn ngày mai…”
Khi bọn họ một hỏi một trả lời, Lận Hàn Xuyên cũng đang quan sát trạng thái của Nhiễm Tinh.
Có lẽ vì đã được truyền dịch, trạng thái của Nhiễm Tinh đã tốt hơn không ít, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh, khôi phục trạng thái bình thường.
Không biết tại sao, Lận Hàn Xuyên lại nhớ đến cậu em trai cùng ba khác mẹ của mình, cậu em này nhỏ hơn hắn bốn tuổi, vừa đúng bằng tuổi của Nhiễm Tinh bây giờ.
Cậu em này bị ba mẹ chiều chuộng, chiều đến mức chẳng biết trời cao đất dày, nỗi phiền muộn lớn nhất mỗi ngày, chính là đồ chơi nhiều quá, chẳng biết nên chơi cái nào; mà Nhiễm Tinh bằng tuổi cậu ta, chắc hẳn đã sớm sống một mình, việc mỗi ngày phải nghĩ, là bữa sau nên ăn gì.
Lận Hàn Xuyên chẳng có chút tình cảm nào với cậu em nọ, nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy vô cùng thương xót Nhiễm Tinh.
Chắc là vì dung mạo của Nhiễm Tinh, cũng có thể là vì cậu thật sự quá ngoan ngoãn… Nam phụ với hình tượng ác độc trong nguyên văn, thật sự đang đứng bên cạnh hắn, điều này đã đủ khiến Lận Hàn Xuyên sinh ra một chút cảm giác chân thật đối với thế giới này.
Nhìn một hồi, Lận Hàn Xuyên chú ý tới bờ môi hơi khô của Nhiễm Tinh, hắn đứng dậy rót một ly nước nóng, đưa cho Nhiễm Tinh.
Động tác của Nhiễm Tinh khựng lại, bên môi gợi ra chút ý cười nhợt nhạt, cậu cúi đầu thổi thổi ly nước ấm nóng, ánh mắt cậu sáng tối chập chờn, ngón tay cậu đỏ lên vì nóng, nhưng lại không muốn buông sự ấm áp trong lòng bàn tay ra.
Sau khi điều tra tình huống xong, cảnh sát rời đi vào khoảng hơn ba giờ đêm, Lận Hàn Xuyên đắp chăn cho Nhiễm Tinh: “Cậu nghỉ ngơi trong chốc lát đi.”