“Làm sao vậy? Chóng mặt?”
“Không, không có.” Nhiễm Tinh ngồi dậy, thấy Lận Hàn Xuyên đang cúi đầu xem điện thoại, không biết đang bận chuyện gì.
Cậu cũng lén lấy điện thoại ra, mở camera, chụp lại bữa sáng này dưới nhiều góc độ khác nhau, chụp ước chừng mười mấy tấm, mới mỹ mãn bỏ điện thoại xuống, đập đập trứng rồi lột vỏ.
Liếc mắt thấy thông báo rậm rạp trên màn hình, cậu ngẩn người, nhấn vào.
“Đừng xem.” Lận Hàn Xuyên không biết đã đi tới từ lúc nào, vươn tay muốn lấy điện thoại trên tay cậu đi.
Nhiễm Tinh né cánh tay Lận Hàn Xuyên: “Tôi thấy rồi, không phải chỉ bị mắng thôi à.”
Thấy cậu tiếp thu khá nhanh, thậm chí còn có tâm tình cười đùa, trông như chẳng để tâm chút nào.
Nhiễm Tinh bị mắng từ khi debut đến giờ, diễn nam phụ ác độc bị mắng, giành vai diễn với Khâu Hồng Quang cũng bị mắng… Bị mắng nhiều lắm rồi, cậu đã tập mãi thành quen.
Lận Hàn Xuyên cau mày, hắn đột nhiên nói: “Sắp tám giờ rồi.”
“Đúng vậy, sắp tám giờ rồi, có chuyện gì ư?” Nhiễm Tinh đưa quả trứng gà đã bóc xong đến trước mặt Lận Hàn Xuyên, ý bảo hắn ăn đi.
Lận Hàn Xuyên cũng không biết tại sao đứa nhỏ này lại có thể nghĩ thoáng đến vậy, như vậy rồi mà vẫn còn tâm trạng ăn trứng gà.
Vừa định từ chối, thì thấy Nhiễm Tinh bóc gần hết phần vỏ trên quả trứng, trắng tròn bóng loáng, chỉ chừa lại chút vỏ ở dưới đáy, ngón tay cậu cẩn thận chỉ chạm đúng vào phần vỏ trứng, vẻ mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt lại vừa thấp thỏm vừa chờ mong.
Hắn khơi khựng lại một chút, sau đó nhận lấy quả trứng từ trong tay Nhiễm Tinh, cắn một miếng: “Cảm ơn.”
Nhiễm Tinh dựng thẳng lưng, rút tay về, bình tĩnh nói: “Cảm ơn vì hôm qua anh đã ở lại chăm sóc tôi.”
Nhìn chăm chú vào vành tai đỏ bừng của cậu, đáy mắt Lận Hàn Xuyên mang theo chút ý cười.
Hình như cậu cảm nhận được gì đó, luống cuống sờ sờ lỗ tai, khuôn mặt cũng bắt đầu phiếm đỏ, cậu đành phải mở điện thoại lên, bắt chước dáng vẻ thiếu niên nghiện net đang chìm đắm trong thế giới mạng.
Đúng lúc này, một dòng tin lao thẳng lên hotsearch.
Cư dân mạng đã hóng drama cả đêm, dư luận đã được lên men, mọi người vui vẻ nhấn vào tin tức mới này, tính hít drama tiếp, sau khi thấy nội dung thì đầu óc hiện đầy dấu chấm hỏi.
Người đăng là tài khoản chính thức của cục cảnh sát, thông cáo nền xanh chữ trắng, ngắn gọn, rõ ràng, rành mạch.
[Có ý gì đấy? Tôi ngu luôn rồi.]
[Nhìn thông cáo, hình như… đang tẩy trắng cho Nhiễm Tinh.]
[Người sau lưng Nhiễm Tinh có địa vị gì thế? Có thể sai khiến cả tài khoản chính thức tẩy trắng cho cậu ta.]
[Tẩy cái gì trắng cơ, não fans mấy người có dùng để nghĩ không vậy, đây là thông báo án kiện hình sự, không phải đang đùa đâu.]
[Nhiễm mỗ chính là Nhiễm Tinh, vậy Kiều mỗ là ai?]
[Kiều mỗ lợi dụng thuốc hòng tấn công tìиɧ ɖu͙© nhưng không thành… Nhiễm mỗ phòng vệ chính đáng, khiến cho Kiều mỗ hôn mê, cả hai người đều được đưa đến bệnh viện để tiến hành chữa trị, hiện tại Kiều mỗ đã được thẩm vấn theo lưu trình bình thường… Đậu má, Kiều mỗ rốt cuộc là ai, sao dám càn rỡ đến mức này?]
[Cho nên, Nhiễm Tinh vào bệnh viện bởi vì chuyện này?]
[Hình như chúng ta… mắng sai người rồi.]
Mấy drama trên mạng lên men rất nhanh, trường hợp quay xe cũng chẳng ít. Nhiễm Tinh nhìn những thuyết âm mưu trong khu bình luận, các loại ‘giao lưu quan điểm’ đến đến đi đi, lòng cậu chẳng thấy chân thật chút nào.
Chỉ đến khi thấy những bình luận xin lỗi mình, cậu mới hơi động dung.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không để bọn họ mắng cậu.”
Giọng Lận Hàn Xuyên bình tĩnh thản nhiên, mang theo sự kiên định đáng tin cậy.
Nhiễm Tinh cúi đầu vuốt điện thoại, gian nan mở miệng: “Vì… Vì sao?”
Rõ ràng trước kia cậu chưa từng để ý việc mình có bị mắng hay không, nhưng giờ yết hầu lại khô khốc, chóp mũi chua xót, có loại cảm giác ấm ức muộn màng.
“Cậu là nghệ sĩ của tôi.” Lận Hàn Xuyên chỉ nói: “Tôi sẽ phụ trách với nhân viên của tôi.”
Chỉ là nghệ sĩ thôi sao? Nhiễm Tinh rất muốn hỏi, anh có thể đổi xử với nhân viên khác tốt như vậy không?
Khi người đó rút máu thì che mắt người đó lại, làm ấm bàn tay lạnh đi vì truyền dịch của người đó, buổi sáng sẽ chuẩn bị cháo rau cùng với trứng gà luộc… Nhiễm Tinh cắn môi, cố gắng nuốt ngược những câu hỏi này vào trong lòng.
Khi ngẩng đầu lên, mặt cậu đã tràn đầy ý cười, sáng như hoa mùa xuân: “Sếp Nghiêm, tôi cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền.”