“Cô sợ à?” Tôi cười nói. “Nhưng cậu ta chỉ là một con búp bê mà thôi. Dù biết nói, biết động đậy, nhưng cậu ta không thể hành động tự do. Cậu ta không thể ra ngoài kết bạn, không thể ăn chơi trác táng, càng không thể uy hϊếp tài sản hay tính mạng của ai. Những chuyện tồi tệ trên thế gian đều không liên quan đến cậu ta. Nếu nói cậu ta đáng sợ, chí ít cô cũng phải đưa ra bằng chứng cho thấy cậu ta đã làm gì hoặc gây ra hậu quả gì.”
Hoa Diệu á khẩu:
“Chuyện này...”
Tôi tiếp lời: “Nếu không có gì cả, chẳng phải các cô chỉ đang tự dọa chính mình sao?”
Nghe đến đây, Hoa Diệu bỗng ngồi thẳng người, hai tay chạm đất, cúi đầu rất thấp rồi nói:
“Ngài nói như vậy, tôi đã hiểu. Nếu ngài đã quyết tâm, vậy hãy đưa cậu ta đi đi. Tôi tuyệt đối sẽ không nói thêm gì nữa.”
Dứt lời, Hoa Diệu đứng dậy, ra cửa gọi một geisha đi lên tầng hai dẫn con búp bê xuống.
Thấy thái độ của cô ấy, rõ ràng là đang che giấu điều gì đó, nhưng cũng như vừa trút được gánh nặng. Điều này khiến tôi vô cùng tò mò, nhưng lại không tiện hỏi thêm.
Không lâu sau, con búp bê xuất hiện. Cậu cúi đầu, chậm rãi bước theo geisha đến trước cửa phòng khách.
Hoa Diệu bắt đầu giải thích tình hình với con búp bê. Tôi mới biết thì ra chuyện bán cậu ta, Hoa Diệu chưa từng nói một lời với cậu trước đó. Bây giờ, cô chỉ đơn giản nói: “Từ nay về sau, ngươi sẽ đi theo vị tiên sinh này.” Câu nói ngắn gọn đó đã quyết định tương lai của cậu.
Con búp bê vẫn im lặng lắng nghe, không nói một lời, cũng không biểu lộ cảm xúc. Có lẽ cậu đã quen với điều này.
Vì trong Cửu Trọng thiếu nhân lực nam, việc vận chuyển con búp bê trở thành một vấn đề.
Hoa Diệu đã gọi thuê một chiếc xe cho tôi, nhưng đối với một con búp bê cứng đờ, hai bậc thang ngắn ngủi của xe cũng là một thử thách lớn.
Thế là không ai khác ngoài tôi phải bế con búp bê ấy lên xuống xe.
Khi tôi đề xuất bỏ chiếc rương đựng con búp bê đi, Hoa Diệu có vẻ nhẹ nhõm hơn. Chiếc rương cũ kỹ ấy trông chẳng khác gì một cỗ quan tài, so với con búp bê, nó còn đáng sợ hơn.
“Tôi sẽ chuẩn bị riêng một căn phòng hoặc đặt làm chiếc hộp mới cho cậu ta. Chiếc hộp cũ này, tôi không thích, nên hãy để lại đây đi.” Tôi nói.
“Được... Ngài thực sự rất thích cậu ta nhỉ. Cũng được...” Hoa Diệu gượng cười đáp.
Bà ta không nói thêm gì, tôi cũng chẳng buồn để ý nữa.
Tôi cúi xuống bế con búp bê lên, bước vào chiếc xe ô tô.
Cơ thể của cậu không có thịt, xương, so với một đứa trẻ cùng kích cỡ, cậu còn nhẹ hơn rất nhiều. Bế cậu lên thực sự dễ dàng.
Suốt cuộc trò chuyện giữa tôi và Hoa Diệu, con búp bê không nói một lời. Mãi đến khi tôi ôm cậu vào lòng, cậu mới có phản ứng lại.