Lão Bà Của Ta Không Phải Là Nhân Loại

Chương 12: Chuộc Thân (4)

Cậu ấy bất an cựa quậy trong lòng tôi, dường như thấy tư thế này không thoải mái lắm. Nhưng cậu không nói gì, chỉ cúi đầu rúc vào trong ngực tôi.

Tôi chủ động hỏi:

“Có phải không quen không? Em muốn tôi bế thế nào?”

Cậu búp bê ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi tôi:

“Ngài từng nuôi chim chưa?”

Lúc đó, tôi mới chợt hiểu ra.

Người nuôi chim khi bắt chim thường dùng cánh tay mình làm cành cây để chim đậu lên. Nếu là búp bê, có lẽ nên coi cánh tay là chiếc ghế để cậu ngồi lên thì hợp lý hơn.

Tôi liền điều chỉnh cách bế theo lời cậu, quả nhiên cậu búp bê trông thoải mái hơn hẳn. Cậu ngồi thẳng thắn, đoan chính, và lại trở về trạng thái yên tĩnh như nước.

Khi xe ô tô bắt đầu lăn bánh, tôi đặt cậu xuống ghế bên cạnh rồi lặng lẽ quan sát cậu từ một bên. Nhìn lâu, trong lòng tôi bất giác dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Khi cậu búp bê im lặng, cậu chẳng khác gì một vật tĩnh. Nói là vật chết cũng không quá.

Cậu không có biểu cảm, không có những động tác nhỏ nhặt nào khác, ánh mắt lay động cũng chỉ là do ánh sáng chiếu vào chứ không phải vì cảm xúc trong đôi mắt dâng trào. Rõ ràng cậu nghe hết mọi lời người khác nói, nhưng lại làm như không biết gì.

Tôi hoàn toàn không thể hiểu được cậu.

Chẳng bao lâu, ô tô đã dừng trước ngôi nhà mà tôi thuê. Khi tôi bế cậu lên cầu thang, cậu búp bê khẽ nghiêng người, nắm chặt lấy vạt áo tôi, thỉnh thoảng còn liếc nhìn xuống, như thể sợ độ cao.

Hành động như vậy làm cậu bỗng chốc trông sống động hơn hẳn. Với một người trưởng thành, chiều cao này chẳng đáng kể, nhưng với một cậu búp bê còn thấp hơn cả một đứa trẻ, đây lại là vực thẳm. Sự chênh lệch này khiến cậu toát lên một chút hơi thở con người.

Đến trước cửa nhà, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói với tôi:

“Cảm ơn ngài, thưa ông.”

Tôi hỏi:

“Em biết mình đang làm gì không?”

“Biết chứ.” Cậu ngẩng đầu nhìn tôi. “Em đang đổi nhà, đúng không?”

“Đổi nhà” – cách nói này thật thú vị. Tôi không kìm được sự tò mò, hỏi cậu từng sống ở đâu, đã qua mấy đời chủ.

Nhưng dù hỏi thế nào cũng không hỏi được gì. Cậu búp bê hoàn toàn không phân biệt được ai đã mua cậu, cũng không ai từng giải thích cái gì cho cậu.

Nơi gọi là quán geisha dường như khá đặc biệt, nhưng cậu cũng chỉ biết nơi đó có nhiều phụ nữ mỗi ngày cười nói vui vẻ hơn những nơi khác. Những người phụ nữ ấy khi ra ngoài dự tiệc cũng không dẫn cậu theo, nên cậu không tham gia vào cuộc sống của họ.

Chỉ có một điều là giống nhau.

Bất kể cậu đến đâu, được trưng bày ở chỗ nào, lúc đầu cậu đều rất được yêu thích. Nhưng một thời gian sau, cậu sẽ bị lãng quên, bị vứt bỏ vào góc tối, bị nhốt trong một chiếc hộp kín bưng.

Con người không bao giờ giữ mãi sự yêu thích đối với cậu. Kể cả những người say mê búp bê, sau khi kinh ngạc vì cậu biết nói, họ cũng sẽ dần chuyển ánh mắt sang những búp bê khác.

Nghe cậu kể những điều này, tôi không khỏi nảy sinh lòng thương cảm:

“Thì ra là vậy. Em yên tâm, đến với tôi rồi, bất kể thế nào tôi cũng không bỏ mặc em, lại càng không bán em đi.”

“...”

“Đúng rồi, em có tên không?”

“Không có.” Cậu ngập ngừng. “Ngài muốn đặt tên cho em à?”

Nghe vậy, tôi lại nhìn vào gương mặt của cậu.

Lúc này, cậu đã thay bộ áo diễn kịch lần trước, mặc một chiếc áo lụa xanh da trời, kiểu dáng đơn giản. Tóc cũng được chải theo kiểu phổ biến nhất của các thiếu niên hiện tại, trông vừa sạch sẽ vừa tinh nghịch. Làn da trắng mịn như sứ, khuôn mặt thanh tú, đáng yêu, tựa như một quả đào vừa mới bóc vỏ, khiến người ta mê mẩn.

Nhìn vào sự tồn tại hoàn hảo và thuần khiết khác biệt với con người này, tôi lên tiếng:

“Từ hôm nay, em sẽ tên là Phật Tâm.”

Mấy năm trước, câu tục ngữ “Đa tình Phật Tâm” của nhà Phật đã trở thành câu nói thịnh hành nhờ một bài viết của ông Lý Kiến trên Thời sự tân báo.

Sống một đời chân thành, yêu thương muôn loài, dễ bị tổn thương nhưng không chìm đắm trong tình cảm riêng tư – đó cũng là hy vọng tôi gửi gắm vào cậu búp bê này.

Đối với cái tên này, cậu dường như không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa đó, nhưng trông cậu lại rất vui, ánh mắt tựa như gợn sóng lăn tăn.

Xin chào mọi người đang theo dõi bộ truyện, sau khi thảo luận với nhóm thì bên mình sẽ đổi từ cách gọi con rối sang thành búp bê nhé