Lão Bà Của Ta Không Phải Là Nhân Loại

Chương 10: Chuộc Thân (2)

Nghệ thuật vốn được lưu truyền bởi con người, điều này không sai. Nhưng nếu giao tương lai của nghệ thuật vào tay những geisha ở Tân Kiều, thì đó mới thực sự là sự xúc phạm đối với lịch sử và nghệ thuật. Ngược lại, dù con búp bê không phải con người, nhưng nó lại sở hữu kỹ nghệ tinh xảo như thế, thực sự là điều vô cùng đáng quý.

Hiện tại, khi nghe mọi người ở Tân Kiều chỉ xem con búp bê như một món đồ chơi, như hộp nhạc hay vẹt trong l*иg để giải trí tạm thời, tôi thực sự cảm thấy tiếc nuối. Thay vì để họ lãng phí báu vật này, chi bằng tôi mua lại nó thì tốt hơn.

Tuy nhiên, dù Hoa Diệu trong cuộc gọi tỏ vẻ không thích con búp bê ấy, nhưng khi tôi đề nghị mua lại, bà ta lại ấp úng không muốn đồng ý.

Ban đầu, tôi nghĩ bà ta muốn lợi dụng cơ hội này để đòi giá cao hơn, nên không ngừng nâng giá. Nhưng nói bao nhiêu cũng không lay chuyển được bà ta.

Chúng tôi mặc cả hơn nửa tháng, nhưng Hoa Diệu vẫn không chịu nhượng bộ. Điều này khiến tôi cũng mất kiên nhẫn. Tôi đã nhờ một nhân vật có tiếng trong giới nghệ thuật đến đàm phán. Cuối cùng, Hoa Diệu không thể không nể mặt mà miễn cưỡng đồng ý.

Sau nhiều ngày thương lượng, giá cuối cùng được ấn định là ba trăm đồng, với thời hạn giao hàng là bảy ngày sau.

Vào ngày giao hàng, tôi không đợi Hoa Diệu đến mà tự mình đến Cửu Trọng để đưa con búp bê về nhà.

Phòng khách của Cửu Trọng là một căn phòng phong cách Nhật, rộng khoảng *sáu chiếu rưỡi. Hoa Diệu ngồi quỳ đối diện tôi, vừa bận rộn pha trà vừa sắp xếp đồ đạc.

*"Sáu chiếu rưỡi" là cách đo diện tích phòng trong văn hóa Trung Quốc, một chiếu tương đương với diện tích của một tấm chiếu nằm. Một chiếu thường rộng khoảng 1,8m và dài khoảng 2m, do đó sáu chiếu rưỡi sẽ tương đương với khoảng 10,8m² diện tích.

“Chi phiếu lần trước tôi gửi đã được đổi chưa?” Tôi hỏi khi nhận chén trà từ tay bà ta.

“Đã đổi rồi. Tiền của ngài, làm sao chúng tôi dám quên được.” Hoa Diệu trả lời.

Dường như bà ta muốn nói thêm điều gì đó, nhưng có vẻ như biết rằng nếu nói ra chỉ khiến tôi khó chịu thêm mà thôi, nên đành giữ im lặng.

“Có chuyện gì khiến cô khó xử vậy?” Tôi hỏi. “Nếu là vấn đề giá cả, cô cứ nói thẳng ra.”

“Không... Ngài trả giá quá tốt rồi, đã gấp nhiều lần số tiền tôi bỏ ra để mua cậu ta. Làm sao tôi có thể không hài lòng chứ.”

“Vậy thì là chuyện gì?”

“Ài... Tôi cũng không biết có nên nói không...” Hoa Diệu cuối cùng quyết định mở lời:

“Dù nói là tôi mua cậu ta và đưa cậu ấy về đây, nhưng tôi thực sự không biết làm thế nào mà cậu ta lại biết nói chuyện và suy nghĩ như con người. Tuy nhiên, cậu ta không phải hoàn toàn là người. Nghĩ kỹ thì cảm giác này thật sự đáng sợ. Vì vậy, sau khi nhốt cậu ta vào chiếc hộp đó, tôi không còn muốn mở ra nữa. Hơn nữa, tôi nghe nói người tạo ra cậu ta là một người nước ngoài tóc đỏ, cách đây vài chục năm trôi dạt đến khu vực ven biển. Ông ta không nói được tiếng Nhật, hằng ngày lang thang trên phố như một kẻ ăn xin, rao bán con búp bê. Ai nhìn thấy ông ta cũng nghĩ ông là yêu quái. Những điều này tôi nghe từ một người từng mua cậu ta trước đây. Khi bán cậu ta cho tôi, người đó đã nói rằng, có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ hối hận vì đã mua thứ này.”