Xuyên Sách Không Chỉ Thành O Mà Còn Trêu Chọc Mẹ Của Nam Chính

Chương 2

Dù trước mặt là một cô gái, Tần Duyệt vẫn thấy có chút bất an, bản năng mách bảo rằng người này có gì đó nguy hiểm.

Nhưng không hiểu sao, hương bạc hà ấy ngày càng mạnh, lan tỏa và dần dần bao trùm, đến mức cơ thể Tần Duyệt như bị một luồng nhiệt bao phủ, nóng bức và khó chịu, như thể cô đang bốc cháy từ bên trong.

Đầu óc trở nên mơ hồ, như chìm vào một đám sương mờ, lý trí cũng chao đảo. Cảm giác như một cơn sốt bất ngờ bùng lên, khiến cổ cô nóng ran.

Chẳng lẽ chỉ vì chạy quá nhanh mà bị sốt sao?

Trong lòng Tần Duyệt tự nhủ phải nhanh về ký túc xá nằm xuống, nếu không ngày mai có thể phải xin nghỉ.

Cô cố gắng đứng thẳng, định bụng chờ xe cấp cứu đến rồi rời đi, coi như đã giúp đỡ hết lòng.

Nhưng đầu bỗng chao đảo, hai chân mềm nhũn, khiến cô loạng choạng ngã về phía trước.

A, chẳng lẽ lại té ngã thật sao?

Tần Duyệt nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cú ngã. Nhưng không ngờ, cô lại rơi vào một vòng tay ấm áp và mềm mại.

Người phụ nữ ấy từ lúc nào đã đứng lên và tiến lại gần?

Mùi hương bạc hà nồng đậm bao bọc quanh cô, như có ý thức, áp đảo và thâm nhập. Hai tay người phụ nữ vòng qua ôm cô vào lòng, giữ chặt như muốn bao trọn lấy cả người.

Người này rất cao, cao hơn Tần Duyệt ít nhất nửa cái đầu!

Tần Duyệt ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh hơi nước, cố nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ.

Ánh đèn trong ngõ nhỏ mờ mờ, chỉ có thể thấy mái tóc đen như mực và chiếc mũi cao thẳng, bên dưới là đôi môi mím chặt.

Khi cô định lại gần để nhìn rõ hơn, người phụ nữ đột ngột đặt tay sau gáy, giữ cô áp sát vào cổ mình.

Mùi bạc hà càng thêm đậm đặc, làm Tần Duyệt bần thần, thân thể như bị chìm trong biển hương. Hương thơm từ cơ thể cô bắt đầu tỏa ra một mùi vị ngọt ngào như quả đào chín.

Người phụ nữ nhíu mày, nhìn xuống Tần Duyệt trong vòng tay mình. Tay cô bóp nhẹ phía sau cổ Tần Duyệt, như thể muốn kiểm soát mạch máu. "Cô là ai phái tới?"

Giọng nói trầm thấp nhưng êm tai vang lên sát bên tai, khiến Tần Duyệt cảm thấy tai mình như có dòng điện chạy qua.

Đầu óc cô mơ màng, không thể kịp phản ứng lại với lời hỏi của người phụ nữ.

Người phụ nữ hơi nheo mắt, vẻ mặt dần trở nên thiếu kiên nhẫn khi thấy Tần Duyệt cứ im lặng, “Mục đích của cô là gì?”

Cô khẽ liếʍ môi, đầy vẻ chán ghét vén mái tóc dài của Tần Duyệt ra, kéo nhẹ cổ áo để lộ phần tuyến thể sau cổ, nơi đang dần nóng lên, tỏa ra hương quả đào ngọt ngào.

“Hương vị không tệ.” Giọng người phụ nữ như khàn hơn, thích thú ngửi sâu thêm rồi cúi đầu.

“Khoan đã… từ từ…”

Giữa sự hỗn loạn, Tần Duyệt bỗng nhận ra đây là một thế giới ABO, nơi mà tuyến thể và tin tức tố của các Alpha, Beta, và Omega sẽ tác động mạnh mẽ lên nhau.

Trong trạng thái khẩn trương, cô túm chặt lấy áo của người phụ nữ trước mặt, cố ngăn lại, nhưng từng hơi thở của người kia lại nhẹ nhàng phả lên tuyến thể phía sau cổ cô, khiến cơ thể cô run lên từng hồi, cuối cùng trở nên mềm nhũn.

Lúc này Tần Duyệt mới nhận ra chính mình là một Omega, và hương quả đào ấy chính là tin tức tố của cô.

Còn người phụ nữ kia, rõ ràng là một Alpha, với hương bạc hà sắc lạnh toát ra từ người, đậm đà, mạnh mẽ và xâm lấn khiến cả người Tần Duyệt như nhũn ra.

“Sao mình lại quên mất thế giới này có thiết lập như vậy chứ!” Tần Duyệt giận chính mình vì đã lơ là, không chỉ phải phòng bị nam giới mà còn phải cảnh giác với nữ Alpha!

Thân thể cô càng lúc càng nóng lên, yếu ớt và rã rời, tất cả đều do ảnh hưởng từ tin tức tố của Alpha.

Nhưng tại sao Alpha lại có thể dễ dàng phát ra tin tức tố như vậy? Ở thế giới ABO này, chẳng lẽ động dục không có quy tắc gì sao?

“Hương vị của cô… cũng không tệ.” Người phụ nữ lại nói, giọng đầy vẻ hờ hững nhưng có chút hứng thú. “Cô là ai phái tới?”

“Tôi… tôi…” Cơ thể Tần Duyệt như phát tín hiệu cảnh báo, nhưng cô cố gắng muốn đứng lên, nhưng tin tức tố của Alpha cứ bao trùm lấy cô, làm cơ thể cô rã rời, nóng bức đến mức không thể nhấc nổi người.

Trái lại, làn da mát lạnh của người phụ nữ trước mặt càng làm cô khao khát được gần gũi.

“Thôi, không sao cả.” Người phụ nữ hạ giọng nói, cúi người sát vào cổ Tần Duyệt, khẽ cắn lên tuyến thể nơi đó, để lại dấu ấn như một cái khóa vô hình.

Một luồng điện như dội vào từng tế bào cơ thể, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến từng thớ thịt của Tần Duyệt, làm cô không còn chút ý niệm nào về thực tại.

Đầu óc cô như nổ tung, lý trí bị nghiền nát, chỉ còn lại một mớ hỗn độn.

Người phụ nữ lộ ra chiếc răng nanh đặc trưng của Alpha, trong lúc Tần Duyệt còn chưa kịp phản ứng, cô đã khẽ cắn xuống, đâm thủng tuyến thể của Tần Duyệt.

“A!” Hương bạc hà mạnh mẽ thấm vào, mát lạnh đến ngỡ ngàng khiến Tần Duyệt giật mình, nhưng ngay sau đó tất cả lý trí dần sụp đổ.

Sức nóng và mỏi mệt của cả ngày làm cơ thể cô không còn chịu đựng nổi sức mạnh của tin tức tố Alpha, và cô ngắn ngủi mất đi ý thức.

Một lúc lâu sau, người phụ nữ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ hây hây của Tần Duyệt.

Cô liếʍ môi một cách thỏa mãn. Vừa rồi chỉ là đánh dấu tạm thời, để làm giảm bớt sự khó chịu do động dục của mình.

Nhìn Tần Duyệt đang ngất lịm trong lòng mình, người phụ nữ không chút do dự, bế cô lên, quyết định tìm một nơi an toàn và yên tĩnh hơn để tránh những nguy hiểm có thể rình rập trong con hẻm này.

Tần Duyệt hồi lâu mới tỉnh táo lại, nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy vì lượng tin tức tố Alpha dày đặc trong người làm chân tay nàng mềm nhũn.

“Ồ,” một tiếng cười nhẹ vang lên, kéo Tần Duyệt trở về thực tại.

Cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, bất giác cố gắng vùng vẫy thoát ra.

“Thật là buồn cười,” người phụ nữ trước mặt khẽ bật cười, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa trước nỗ lực yếu ớt của Tần Duyệt.

“Có vẻ như… cô đang hiểu lầm điều gì đó…” Tần Duyệt chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ đã nhanh chóng đẩy nàng ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Trong phòng tối tăm, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ đủ để Tần Duyệt thấy rõ hình dáng của người phụ nữ.

“Thật hiếm khi tôi không có chút ác cảm nào,” người phụ nữ tiến sát lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần nguy hiểm. “Yên tâm đi, chỉ cần không quá phận, tôi sẽ chiều theo yêu cầu của cô.”

“Không phải… Tôi…” Tần Duyệt lại vừa định lên tiếng giải thích thì đã bị người phụ nữ nắm chặt cánh tay, xoay nàng lại úp mặt xuống giường.

“Nghe tôi giải thích…” Tần Duyệt vừa chống tay định ngồi dậy thì ngay lập tức cảm nhận được thân hình người phụ nữ áp sát phía sau, làm cô một lần nữa bị ghì chặt trên giường.

Hơi thở ấm áp từ người kia phả lên vùng cổ khiến Tần Duyệt bất giác run lên.

“Cô nói nhiều quá rồi đấy.” Người phụ nữ thì thầm, khẽ cắn nhẹ vào làn da nàng, tay không ngừng lướt dọc theo lớp áo.

Đầu ngón tay mát lạnh của người phụ nữ lướt qua da thịt khiến Tần Duyệt không khỏi run rẩy…