Xuyên Sách Không Chỉ Thành O Mà Còn Trêu Chọc Mẹ Của Nam Chính

Chương 3

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, lan tỏa vào căn phòng, rọi lên chiếc giường lớn, nơi có một thân hình khẽ cựa quậy trong chăn.

Lông mi người con gái khẽ rung động, từ từ mở mắt ra.

Nhìn lên trần nhà trắng xóa, với kiểu dáng trang trí phức tạp cùng chiếc đèn chùm lộng lẫy, Tần Duyệt hơi ngẩn ngơ.

Dường như đêm qua chỉ là một giấc mơ thoáng qua, một giấc mơ khiến cô đỏ mặt tim đập, khi mà cô bị một người phụ nữ trêu đùa, đè ép đến khó thở như một chiếc bánh nóng hổi trên chảo.

Và trong giấc mơ ấy, cô chính là chiếc bánh ấy...

Chiếc bánh trong chảo bị đôi bàn tay dài lạnh buốt nhào nặn, ấn chặt vào phần thịt đào mềm mịn mọng nước, ép đến khi tay đầy nước ngọt, rồi đem lên bếp nướng kỹ càng.

Tần Duyệt xấu hổ đến đỏ mặt, chợt nhận ra cảm giác trong giấc mơ ấy sao lại thật đến thế.

Là người trưởng thành, sống độc thân hơn hai mươi năm, Tần Duyệt sớm đã muốn thử một lần.

Đặc biệt khi đọc sách, những đoạn miêu tả về chuyện này khiến cô ngứa ngáy khắp người, rùng mình từ đầu đến chân, khó mà không khát khao.

Nhưng dù có mong muốn, cô cũng chưa từng hành động.

Phần vì chưa gặp được ai vừa ý, phần vì cô vốn không dễ dãi.

Tần Duyệt tự cho mình là người có nguyên tắc và tự trọng, chưa từng nghĩ rằng giữa nữ với nữ cũng có thể nảy sinh cảm giác mãnh liệt đến vậy.

Dường như... không đúng lắm…

Tần Duyệt chớp mắt, lý trí dần trở lại.

Cô đã qua đời và xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thể loại ABO.

Hôm qua, hình như cô vẫn chưa thể quay về, mà thay vào đó lại gặp một người phụ nữ trong ngõ tối, sau đó...

Nhớ đến đây, Tần Duyệt bất ngờ ngồi bật dậy.

“A... đau quá!” Vì động tác quá mạnh, cơn đau nhức từ thắt lưng lan tỏa, lúc này cô mới nhận ra toàn thân mình mệt mỏi.

Phía sau cổ cũng nhức mỏi, còn trước ngực thì nóng rát đau nhói, thêm cả nơi phía dưới tê tái, khó chịu. Tần Duyệt bỗng nhiên nhận thức rõ rằng đây không chỉ là một giấc mơ.

Ký ức đêm qua lần lượt hiện về trong tâm trí, Tần Duyệt mím chặt môi.

Chiếc giường như mặt nước êm đềm, cô như chiếc thuyền nhỏ lắc lư giữa sóng nước.

Người phụ nữ kia thì như người cầm lái, luôn khống chế cô, với mùi hương bạc hà mát lạnh nồng nàn quấn chặt lấy cô.

Tần Duyệt giật mình, mặt đỏ bừng.

Không thể nghĩ đến nữa, chỉ cần nhớ lại là bên dưới lại thấy nóng rực.

Người phụ nữ kia bên ngoài trông cao quý thanh nhã, không ngờ bên trong lại là một con sói đói, đem cô ép chặt đến không thể kháng cự, như muốn nuốt chửng cô vào bụng.

Toàn thân cô nhức nhối, như vừa bị xe cán qua, đúng như những gì trong sách miêu tả xong việc!

Tần Duyệt chỉ biết khóc không ra nước mắt.

Dù sao đối phương cũng là phụ nữ, trong lòng Tần Duyệt không quá bài xích, tuy rằng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì với một người xa lạ, nhưng ít nhất đêm qua cô thực sự đã được tận hưởng.

Nhìn xung quanh, Tần Duyệt nhận ra căn phòng rộng lớn, không giống như phòng khách sạn, mà có vẻ như là phòng riêng của một người giàu có.

Nhận thấy bên cạnh không có bóng dáng người phụ nữ kia, Tần Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng nước vọng ra từ phòng tắm.

Một lần nữa, ký ức đêm qua lại ùa về, làm cô đỏ mặt.

Nếu bây giờ gặp người kia, cô cảm thấy sẽ vô cùng xấu hổ, nên vội vàng đứng dậy, tìm bộ quần áo nhàu nát của mình và mặc vào.

“Trời ạ, lâu rồi chưa đυ.ng chạm da thịt, mà ra tay nặng đến vậy!” Trên làn da trắng nõn còn đầy dấu vết, như hoa mai nở rộ, một số chỗ do lực quá mạnh còn in lại màu xanh tím.

Trong lúc mặc vội bộ quần áo nhàu nát, Tần Duyệt không kiềm được bật ra vài tiếng rêи ɾỉ, cắn răng nín đau mặc xong rồi nhanh chóng cầm ba lô, run rẩy đôi chân mà chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, cô suy nghĩ một lúc.

Mặc dù toàn thân hiện tại đều nhức mỏi, nhưng dù sao cũng đã được tận hưởng, sức lực bỏ ra là của đối phương. Không thể để người ta bỏ sức ra vô ích, coi như đáp lại một chút niềm khao khát đã từng nung nấu của mình.

Nghĩ thế, Tần Duyệt liền móc ra toàn bộ số tiền mình có - vẻn vẹn 200 đồng - để lại trên bàn cạnh giường rồi rời đi.

Bầu trời đã sáng hẳn, đường phố đông đúc với những người tất bật đi làm.

Vì sự việc bất ngờ này, Tần Duyệt nhận ra sự khác biệt của thế giới ABO này.

Dùng chút tiền còn lại, cô ghé tiệm thuốc mua miếng dán kiềm chế rồi dán vào phía sau cổ, che đi dấu răng cắn.

Sau đó, cô tìm đường về trường, ngồi xe buýt trở về.

Thực ra, Tần Duyệt là một người sống khép kín, ở nhà chủ yếu viết tiểu thuyết và nhận viết luận văn thuê để kiếm sống.

Thu nhập của cô tạm ổn nhưng không ổn định, có khi rơi vào giai đoạn ế hàng phải chật vật lắm mới sống qua ngày.

Vào ngày sinh nhật hai mươi tám tuổi của mình, Tần Duyệt vừa cầm hộp cơm và bánh kem về từ cổng khu nhà thì chẳng may rơi xuống một cái cống không có nắp đậy.

Thật là đáng giận! Thời hiện đại rồi mà vẫn còn người ăn cắp nắp cống sao!

Cô nghĩ rằng mình chỉ bị thương nhẹ, dù người ướt nhẹp và bốc mùi khó chịu. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, cô nhận ra mình đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết.

Đây là một cuốn tiểu thuyết ABO mà cô đã từng đọc, kể về câu chuyện tình yêu ngược giữa tổng tài bá đạo Lăng Cảnh Hi, một nam Alpha, và nữ Omega tên Diệp Ngọt Ngào, một thực tập sinh mới tốt nghiệp.

Nhân vật chính là Lăng Cảnh Hi, một người cố chấp và đầy thủ đoạn, si mê nữ chính Diệp Ngọt Ngào. Khi bị cô từ chối đề nghị bao nuôi, Lăng Cảnh Hi liền quyết định "nếu không có được thì phải hủy diệt", đẩy Diệp Ngọt Ngào vào những màn ngược tàn nhẫn. Diệp Ngọt Ngào dần nhận ra mình đã yêu hắn, kết cục là họ trở thành một cặp đôi.

Lúc đó đọc truyện, Tần Duyệt không khỏi thấy nhức đầu, nghĩ rằng đây là một cặp tâm thần và hội chứng Stockholm điển hình.

Theo cốt truyện, mỗi tổng tài bá đạo đều có một bóng hình bạch nguyệt quang trong lòng không thể nào quên.

Thật không may, Tần Duyệt lại xuyên thành người đó - bạch nguyệt quang của nam chính, và là một nữ Omega.