Mất Khứu Giác

Chương 3

Theo như những kí ức mà hệ thống truyền cho Bùi Thọ An, cậu vốn là một thiếu gia beta thuộc giới nhà giàu. Gia đình cậu lọt vào top 10 những gia đình giàu có nhất. Đúng là cha mẹ giàu thì con sung sướиɠ, cậu sẽ cố chịu sự giàu sang này thay cho Bùi Thọ An kia vậy.

Những kí ức về cha mẹ không có nhiều, vì Bùi Thọ An rất ít khi gặp được họ, buổi sáng đông đủ như hôm nay quả là hiếm. Cậu sẽ bắt đầu học tại trường quý tộc nơi các con ông cháu cha không giàu thì cũng quý theo học. Bùi Thọ An cũng không có bạn bè thân thiết nào, chỉ có một số người coi như là xã giao. Cậu không biết có nên buồn vì Bùi Thọ An kia ít bạn hay nên vui vì hắn ít bạn nên cậu dễ dàng đóng thế hơn nữa.

Trong lúc đang nghĩ ngợi, Bùi Thọ An tùy ý đi vào một nhà hàng thức ăn nổi tiếng, cậu vào đây không phải vì đói mà vì mắc vệ sinh, đây là cửa hàng gần nhất rồi. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, bỗng Bùi Thọ An nghe thấy tiếng gào khản cổ và những tiếng cười đê tiện phát ra:

"Một omega như mày thì chỉ để cho lũ alpha bọn tao chơi thôi."

Đằng sau là nhao nhao những ngôn từ thô tục, thậm chí còn phát ra tiếng kéo lê, tiếng thủy tinh vỡ. Bùi Thọ An hoảng hồn, cậu không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng dường như hiện tại đang rất nguy cấp, đối phương còn là một omega.

Lấy dũng khí đạp cửa vào, Bùi Thọ An hít một hơi thật sâu, banh mặt tỏ vẻ hung ác: "Chúng mày mau cút hết ra khỏi đây ngay."

Lũ alpha giật mình, chúng tức giận vì bị người phá đám, một tên to cao trong đó đứng trước mặt Bùi Thọ An đe doạ: "Mau cút ra khỏi đây trước khi tao đánh mày."

Thực ra, bọn chúng không dám đánh Bùi Thọ An vì biết bước được vào nhà hàng này đều là người có thân phận, gã không muốn rước hoạ vào thân.

Đang lúc Bùi Thọ An hối hận vì hành động của mình, sợ rằng không chỉ bạn omega kia mà chính cậu cũng phải bị chúng nó lôi vào đánh. Bỗng có một giọng nói có chút e sợ vang lên:

"Hình..hình như nó là con trai nhà họ Bùi, Bùi gia nức tiếng nơi này đấy..."

Nghe được cái tên này, tên đi đầu đe doạ Bùi Thọ An mặt cũng tái đi, bọn chúng không ngờ sẽ gặp được người này, gã đi đầu hô: "Đi!"

Lục tục những alpha đằng sau gã ta chạy trối chết. Thoát khỏi hiểm cảnh, Bùi Thọ An thầm cảm ơn cha mẹ mình giàu. Cậu nhanh chóng chạy lại phía chàng trai đang nằm co lại trong góc, làn da trắng nõn đỏ bừng trông vô cùng chật vật, Bùi Thọ An nói:

"Ê này, bạn ơi, bạn có sao không?"

Người thanh niên ngửng mặt nhìn Bùi Thọ An, gương mặt hắn đỏ bừng ướŧ áŧ, đôi mắt xinh đẹp đầy sương mù. Nhìn vào gương mặt hắn, Bùi Thọ An suýt ngất, cậu không ngờ trên đời này lại có người đẹp như vậy. Nhưng nhìn từ tình trạng của hắn chắc có lẽ bị ốm sốt.

Bùi Thọ An lo lắng lay lay người thanh niên, ân cần hỏi: "Cậu bị sốt rồi, hay tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

Chàng thanh niên nhìn cậu lúc đầu có chút phòng bị sau lại kinh ngạc. Cậu ta cắn răng lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, hắn đã không còn cách nào khác.

"Tớ gọi người đi đưa cậu đi."

"Không cần!"

Người thanh niên mau chóng trả lời.

"Cậu lấy giúp tôi miếng dán trong ngăn tủ trên cùng kia"

"A được." Sau khi dán miếng dán vào cổ xong, chàng trai có vẻ đỡ hơn hẳn.

Bùi Thọ An trước giờ đã quen với việc đàn ông phải mạnh mẽ, nhưng đến thế giới này, hiểu biết về nó, cậu có chút không nỡ với chàng trai omega xinh đẹp này.

"Lên đây tớ cõng."

Chàng trai có lưỡng lự, không thương tiếc cắn chặt vào bờ môi đẹp kia, cắn chặt răng trèo lên người Bùi Thọ An.

"Bám chắc vào đấy nhé!"

Chàng trai :"..."

"Mà cậu tên gì thế?" Bùi Thọ An thắc mắc hỏi, để biết chốc nữa còn điền thông tin vào giấy khám bệnh.

"Trà Ninh..." Chàng trai suy yếu trả lời.

Bùi Thọ An còn định hỏi thêm vài câu nữa nhưng thấy Trà Ninh đã ngủ thϊếp đi, cậu yên lặng để hắn ngủ. Bắt một chiếc xe rồi đưa hắn đến bệnh viện.

Trà Ninh đã nhiều lần bị những tên alpha ghê tởm kia dòm ngó, bọn chúng muốn làm bẩn cơ thể hắn để giải toả du͙© vọиɠ của chính mình. Trà Ninh bị một kẻ khốn nạn nhìn trúng, hắn ta chính là muốn chơi Trà Ninh như muốn sưu tập những món đồ đẹp. Hắn cho đàn em đi quấy rối Trà Ninh, và lần này chính là như vậy.

Khi có người đạp cửa bước vào đuổi bọn chúng đi, Trà Ninh không có một chút thả lỏng, hắn sợ người đến cũng chả phải kẻ tốt lành gì. Khi Bùi Thọ An đến gần và nhìn hắn bằng con mắt kinh diễm, lòng Trà Ninh tuyệt vọng. Ngay lúc ấy hắn chính là muốn chó cùng cắn dậu gϊếŧ chết Bùi Thọ An sau đó tự sát.

Nhưng hắn phát hiện ra Bùi Thọ An chỉ nhìn hắn kinh diễm như thưởng thức cái đẹp mà không pha chút tìиɧ ɖu͙© nào. Trà Ninh kinh ngạc, hắn đang đến kì phát tình do bị lũ alpha kia ép uống thuốc, dù là beta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy mà ánh mắt của Bùi Thọ An vẫn trong vắt như không cảm thấy gì, nghe cậu hỏi có bị sốt không, Trà Ninh đã rất kinh ngạc, chẳng lẽ tên này mũi có vấn đề?

Không dám tin tưởng Bùi Thọ An sẽ không làm gì mình, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại chỉ có mình cậu mới giúp được cho hắn.

Leo lên người Bùi Thọ An để cậu cõng, Trà Ninh ngửi được một mùi hương ấm áp mà thanh dịu giống như giọng nói của chủ nhân nó vậy. Đây không phải là tin tức tố nhưng khi ngửi vào lại cho Trà Ninh cảm giác rất dễ chịu, dường như sự khó chịu do kì phát tình cũng dịu đi đôi chút. Hắn bất giác ngủ say trên lưng Bùi Thọ An.

Dường như lần này hắn đã lựa chọn đúng.