Mất Khứu Giác

Chương 2

"Giờ thì, bắt đầu khám phá thế giới mới thôi nào!"

Bùi Thọ An bật dậy khỏi giường, rồi lại nhanh chóng nằm lại. Thôi cũng tối rồi mai tính tiếp, cậu phải ngủ để dưỡng sức cho ngày mai chứ không phải cái giường quá êm ái khiến Bùi Thọ An không nỡ xa rời.

Bảy giờ sáng hôm sau.

Cốc cốc

Một tiếng nói có chút già nua từ ngoài cửa phòng phát ra: "Cậu chủ, đã đến giờ dậy ăn sáng."

Bùi Thọ An sực mình tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ đã 7 giờ, cậu không ngờ mình có thể ngủ lâu đến vậy. Trước đây cậu luôn tuân thủ nghiêm dậy sớm lúc 6 giờ, quả nhiên là do cái giường quá mềm mại quá đắt tiền này.

Giọng nói Bùi Thọ An khàn khàn do mới thức dậy: "Chờ tôi một chút."

Dù giọng nói hiện tại của cậu có chút khàn nhưng không khó nhận ra giọng nói của Bùi Thọ An rất thanh mà ấm, cho người nghe cảm giác thoải mái lạ lùng.

Đứng dậy vào phòng vệ sinh, đôi mắt của Bùi Thọ An suýt mù vị sự lấp lánh ánh vàng này, cậu cảm thán: "Cái nhà vệ sinh còn sang hơn phòng khách nhà mình trước kia!"

Nhìn bồn rửa mặt bóng loáng vừa nhìn là biết mắc tiền, Bùi Thọ An có chút không nỡ dùng, thì ra đây là nỗi khổ của người giàu sao? Luôn phải nhìn những thứ loá mắt sặc mùi tiền này chắc họ phải có một đôi mắt kiên cường lắm.

Bước xuống cầu thang dài uốn lượn, đi đến phòng ăn, Bùi Thọ An muốn chửi tục: "Ghê thật, cái phòng ăn to bằng cái nhà của mình!"

Nhìn trước mặt có một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên bàn ăn. Người phụ nữ trông rất đẹp và thanh lịch, còn người đàn ông bên cạnh thì cao lớn, có gương mặt góc cạnh và một đôi lông mày đậm đầy mạnh mẽ.

Theo như những gì Bùi Thọ An hiểu biết về thế giới này thì cậu đoán người phụ nữ kia là mẹ cậu, một omega, còn người đàn ông kia là cha cậu - một alpha mạnh mẽ. Bỗng người phụ nữ nói với Bùi Thọ An:

"Đến rồi thì mau ngồi vào bàn ăn đi, đứng đó làm gì nữa!"

Bỗng Bùi Thọ An có chút sợ hãi trước người phụ nữ xinh đẹp này, cậu vội trả lời: "Vâng, thưa mẹ."

Người phụ nữ nhíu mày nhìn cậu: "Con gọi ta là gì?"

"Là mẹ ạ!" Bùi Thọ An có chút bối rối, cách gọi này của cậu có vấn đề gì sao.

Bỗng người đàn ông bên cạnh cất tiếng nói: "Sao con lại nói cha là mẹ như vậy, ta mới là mẹ con mà."

Bùi Thọ An lập tức đứng hình, cậu vừa nghe được cái gì vậy. Thế giới này cách gọi đảo ngược so với thế giới cũ của cậu sao?

Người đàn ông tiếp tục dịu dàng nhìn cậu rồi nói: "Ta đẻ ra con, ta mới là mẹ con mà."

Nghe được điều này, Bùi Thọ An dường như không thể tin vào tai mình. Chắc chắn là mình vẫn còn đang mơ ngủ, chắc chắn là vậy. Bùi Thọ An kinh sợ nghĩ.

Đưa tay tát thật mạnh vào mặt mình, Bùi Thọ An thấy gì, cậu thấy đau, vậy những điều từ nãy đến giờ là sự thật.

Nhìn đứa con trai đột nhiên nói nhảm còn tự tát vào mặt mình, cha mẹ Bùi Thọ An cảm thấy ngao ngán, có lẽ nó bị điên rồi. Không để ý đến Bùi Thọ An nữa, hai người tiếp tục bữa cơm.

Nếu Bùi Thọ An là người chính gốc của thế giới này, có lẽ cậu sẽ nhận ra ngươi phụ nữ kia là alpha toả ra hương thuốc lá, còn người đàn ông mạnh mẽ kia là omega có một mùi tin tức tố đào ngọt ngào. Trớ trêu thay, Bùi Thọ An lại là kẻ từ một thế giới khác đến, cậu không có cơ chế đặc biệt của beta để nhận biết người kia là alpha, beta hay omega. Cậu chỉ biết dùng những kiến thức sẵn có của mình để phán đoán.

Ăn xong bữa cơm, Bùi Thọ An vẫn không thoát khỏi suy nghĩ về cuộc đời và con người. Nhờ sự lạ lùng của cha mẹ cậu ở thế giới này, Bùi Thọ An có cái nhìn mới về thế giới có đến 6 loại giới tính.

Bùi Thọ An định sẽ ra ngoài tìm hiểu về thế giới mới mang tên ABO này. Vừa bước đến cửa chính, một ông lão đến bên cạnh cậu, từ trang phục ông ta đang mặc cậu đoán đây là quản gia nhà mình, quản gia nói:

"Chủ nhân dặn dò tôi, nên đưa cậu chủ đến bệnh viện tâm thần khám để sớm đi học ạ."

Khoé môi Bùi Thọ An giật giật, nhớ lại những hành động lúc nãy của mình, đau khổ và nhục cậu lại tát vào mặt mình thêm một cái nữa. Bùi Thọ An quay ra nói với quản gia:

"Không cần đâu ạ, sức khoẻ tinh thần của cháu rất bình thường."

Nói rồi Bùi Thọ An chạy nhanh ra khỏi cửa nhà.

Ngài ấy không tự nhận ra mình có vấn đề, thiếu gia quả là đáng thương. Lão quản gia nghĩ.

"Tại sao từ cửa nhà đến cổng nhà lại phải đi một quãng đường xa như vậy?" Bùi Thọ An cúi đầu thở dốc.

Sân nhà Bùi Thọ An rất rộng, con đường đi lại nằm giữa một rừng cây và hoa lộng lẫy có chút ngoằn ngoèo uốn lượn, đi quãng đường này đúng là vui mắt đấy nhưng đi nhiều thì không tốt cho khớp lắm. Nghĩ sau này ngày nào cũng phải đi con đường này, Bùi Thọ An mặc niệm cho đôi chân mình. Chân à, sau này mày sẽ vất vả lắm đây.

Trước đây cậu từng đọc qua cuốn tiểu thuyết mạng, tác giả bộ truyện đó miêu tả nữ chính chạy trong nhà nam chính mãi mà không đến cổng. Thật vớ vẩn! Đấy là suy nghĩ của cậu khi đọc những dòng đó, nhưng giờ cậu đã hiểu, quả nhiên cái nghèo cản trở suy nghĩ con người mà. Bùi Thọ An âm thầm lau nước mắt vốn không có trên mặt.

Bỗng có một người đàn ông cầm kéo cắt bước đến chỗ cậu:"A, nay thiếu gia không dùng xe để đi sao?"

Bùi Thọ An lắp bắp: "Xe ..xe gì?"

"À, chắc là thiếu gia muốn chạy bộ rèn luyện sức khỏe đây mà. Xin lỗi vì đột nhiên xen vào chuyện của ngài"

Người làm vườn chất phác cười.

Bùi Thọ An trong đầu gào thét: Có xe để đi... Vậy mà mất công mình chạy thục mạng.