Mất Khứu Giác

Chương 1

Liệu rằng sau khi chết, con người ta sẽ đi về đâu?

Bùi Thọ An không biết những người khác như thế nào, nhưng cậu đã biết mình chết sẽ ra sao.

Bùi Thọ An chết vì một lần trượt vỏ chuối, bị ngã, phần sau đầu đập vào cạnh bàn. Khi còn đi học, được dạy rằng phải bảo vệ cẩn thận phần gáy, cậu còn không thèm quan tâm, giờ cậu hối hận rồi. Giá như lúc ngã đó đội mũ bảo hiểm thì tốt, Bùi Thọ An thầm nghĩ.

Cha mẹ đặt tên cho cậu là Bùi Thọ An, vì mong muốn cậu sống lâu sống thọ và sống trong an bình. Nếu cha mẹ biết cậu chết sớm khi mới chỉ 18 tuổi thì sẽ đau đớn biết bao nhiêu. Bùi Thọ An đã không thực hiện được nguyện vọng của cha mẹ.

Bây giờ Bùi Thọ An đang ở trạng thái linh hồn nhìn cơ thể mình đang nằm liệt ở trong góc, có vẻ như cậu chết ở nơi khỉ ho cò gáy này nên không được người chú ý tới.

Hừm, may thay cơ thể mình vẫn nguyên vẹn, bị người phát hiện cũng không sao vì chết mà vẫn đẹp. Bùi Thọ An ngẫm nghĩ.

Trong lúc Bùi Thọ An đang nghĩ ngợi tại sao thần chết hay ai đó như trong phim sao chưa đến đón mình, thì bỗng có một màn hình sáng giống như tivi hiện ra trước mắt cậu.

[Xin chào, tôi là hệ thống 887, thuộc cục quản lí và thoả mãn nguyện vọng của con người sau khi chết]

Bùi Thọ An nhìn màn hình, nói: "Cậu là thứ sẽ đưa linh hồn tớ xuống âm phủ sao?"

[Không phải, chúng tôi là hệ thống cho con người cuộc sống mới, với điều kiện họ sẽ thoả mãn nguyện vọng của nguyên thân sau khi chết.]

[Nói ngắn gọn thì tôi sẽ đưa linh hồn ngài vào một cơ thể khác, ngài sẽ sống và hoàn thành nguyện vọng trước chết thay họ.]

[Ngài sẽ đồng ý chứ?]

Ngu mà không đồng ý, Bùi Thọ An cậu vẫn luôn cảm thấy mình chết quá trẻ sống chưa đủ lâu, Bùi Thọ An hào hứng đồng ý: "Được, tớ đồng ý."

"Nhưng tớ sẽ nhận được gì chứ?"

[Ngài sẽ có cơ hội được sống lại, sống lại trước 10 phút ngài trượt vỏ chuối chết.]

Bùi Thọ An: Có chuyện tốt như này thật sao?

"Vậy làm sao để gọi hệ thống giúp đỡ thực hiện nguyện vọng sau chết?"

[Cống hiến linh hồn cho hệ thống.]

[Đi thôi!]

Linh hồn của Bùi Thọ An cùng hệ thống xuyên qua thời không đến một thế giới khác, lơ lửng giữa bầu trời, Bùi Thọ An nhìn xung quanh thấy cũng không khác thế giới cũ của cậu.

"Tớ sẽ xuyên vào cơ thể nào?"

[Kia kìa.] màn hình hệ thống mọc ra hai cái tay chỉ chỉ về phía bên dưới. Nhìn theo tay hệ thống chỉ, Bùi Thọ An thấy một cơ thể tứ chi nguyên vẹn nhưng đầu thì không, đầu cơ thể đã bị một tảng đá lớn đè cho nát bét. Chưa hết bàng hoàng trước hình ảnh kinh dị này, hệ thống nói:

[Người đó cũng là Bùi Thọ An, năm nay học đại học năm nhất, có gương mặt gần như giống hệt ngài.]

[Cơ thể còn nguyên vẹn nên mau xuyên không vào đi.]

Giọng nói Bùi Thọ An có chút run rẩy: "Cậu... cậu có chắc là nguyên vẹn hoàn toàn không?"

Hệ thống nhìn về phía thi thể, màn hình phẳng của nó như sắp mọc hai con mắt rớt ra ngoài, hai tay quăng loạn xạ, màn hình hệ thống quay vòng vòng.

[Sao...sao lại như thế này?]

"Mọi lần cậu vẫn làm ăn như vậy à?" Bùi Thọ An nghi ngờ hỏi.

[Đây là ngày đầu tiên tôi đi làm] Hệ thống mất đi dáng vẻ lúc nãy mà trở nên ủ rũ, hôm nay nó đã làm màu lâu như vậy để kí chủ thấy nó thông minh, thành thạo, vậy mà giờ....

"Bây giờ phải làm sao? Tớ không thể nhập vào cái xác đấy được!"

[Giờ chỉ còn cách ngài dùng cơ thể của chính ngài đến đây mà thôi.]

[Người kia vốn con của một gia đình giàu có, nhưng cha mẹ cậu ta lại chỉ chăm chú vào công việc mà không đoái hoài gì đến cậu.]

Ngài có vẻ ngoài giống hệt cậu ta, diễn chút là không ai nhận ra đâu.]

Bùi Thọ An có chút bất lực: "Thôi vậy cũng được."

"Nguyện vọng của cậu ấy là gì?"

[Đây ạ!]

Màn hình hệ thống hiện ra hình ảnh một tờ giấy, Bùi Thọ An lẩm bẩm đọc:

"Bánh sinh nhật giảm giá 10%, mua ngay kẻo hết hàng nha khách yêu."

"Cậu đang đùa tớ đấy à?" Bùi Thọ An tức giận nói lớn tiếng.

[Tại..tại sao lại vậy...?] Màn hình hệ thống run run.

Thì ra hệ thống đã cho Bùi Thọ An kia một ngày để suy nghĩ nguyện vọng, sau đó viết vào giấy và gửi lên hệ thống. Nhưng khi gửi cậu ta lại đút nhầm phiếu giảm giá trong túi chứ không phải tờ đơn. Hệ thống vốn gà mờ không chú ý tới nên tạo thành cục diện như hiện tại.

[Vậy thì...ừm...ngài cứ làm liều đi, có khi lại đúng ấy chứ...hahaa.]

Đây là lần thứ hai Bùi Thọ An phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu có thể làm được.

"Giờ thì truyền cho tớ tư liệu về cậu ta và thế giới này"

[Tuân mệnh!]

[Bùi Thọ An vốn là con nhà giàu, hiện đang theo học tại trường đại học Quốc gia - một ngôi trường chỉ có giới nhà giàu và quyền quý tới học. Khoảng mấy ngày nữa là ngày nhập học đầu tiên của cậu ta tại trường.]

[Còn thế giới này là thế giới ABO, chia làm ba loại giới tình : alpha, beta và omega. Trong đó có cả nam và nữ, tính riêng là sáu loại giới tính.]

[Alpha: chiếm 20% dân số thế giới, họ có sức khỏe và trí tuệ hơn người, có thể đánh dấu omega mà họ muốn. Có tin tức tố đặc trưng mạnh mẽ của alpha. Họ sẽ có kì mẫn cảm vào mỗi tháng, những người nắm quyền cao thường đều là alpha.]

[Beta: chiếm 70% dân số thế giới, họ như là những con người bình thường, không có tin tức tố và bị ít ảnh hưởng bởi nó hơn so với các giới tính khác. Cơ thể họ có một cơ chế đặc biệt đó là nhận biết người trước mặt thuộc giới tính gì, dù không ngửi được tin tức tố của họ.]

[Omega: chiếm 10% dân số thế giới, là giới tính yếu ớt nhất, tin tức tố thường ngọt ngào hấp dẫn những alpha. Có khả năng sinh sản cao, và có kì phát tình vào mỗi tháng.]

[Alpha và omega sẽ hấp dẫn lẫn nhau hơn, khi đã bị đánh dấu omega sẽ chỉ có thể tiếp nhận tin tức tố alpha đánh dấu mình, còn alpha có thể đánh dấu nhiều omega khác nữa.]

Những thứ chi tiết hơn về thế giới này được truyền đến đầu Bùi Thọ An, cậu sốc nặng không thể nói nên lời: "Nữ alpha... có gà, còn có thể làm cho nữ/nam omega mang thai...nam..mang thai..sáu loại giới tính..."

"Cái thế giới này loạn quá" Bùi Thọ An cảm thán.

[Thế giới này còn nhiều hạn chế, tin tức tố sẽ khống chế đi rất nhiều hoạt động của con người. Những sản phẩm giúp ngăn chặn tin tức tố, kì phát tình hay kì mẫn cảm đều chỉ có tác dụng một nửa, nên mỗi lần ai đó đến ngày này đều sẽ rất chật vật.]

"Thảm quá."

"Vậy tớ sẽ là giới tính nào?"

[Ngài không thuộc giới tính nào cả, may mắn thay Bùi Thọ An kia chỉ là một beta, ngài chỉ cần đóng giả là một beta là được.]

"Có vẻ sẽ khó khăn đây!" Bùi Thọ An lẩm bẩm.

[Bye kí chủ!]

"Cậu không ở lại đây giúp tớ sao?"

[Chúng tôi chỉ đưa ngài đến thế giới mới và tổng kết khi ngài hoàn thành xong nhiệm vụ. Vậy nên trong khoảng thời gian này ngài phải tự mình làm đi nha.]

[Mong sớm gặp lại kí chủ.]

Mở mắt ra một lần nữa, nhìn lên trần nhà lộng lẫy, căn phòng rộng lớn xa hoa, Bùi Thọ An biết đây không phải phòng của cậu.

Có vẻ như đã thay thế Bùi Thọ An kia rồi nhỉ. Cơ thể của cậu ấy chắc được hệ thống dọn đi rồi.

"Từ giờ, mình sẽ là Bùi Thọ An ở thế giới ABO."