Mất Khứu Giác

Chương 4

Sau khi đưa Trà Ninh đến bệnh viện, Bùi Thọ An đến quầy làm thủ tục nhập viện cho Trà Ninh, cậu nói với y tá:

"Trà Ninh bị sốt đã nhập viện, em đến đây để làm thủ tục cho cậu ấy."

Y tá nhìn cậu từ trên xuống dưới bằng ánh mắt kì lạ, nhưng vẫn nói với Bùi Thọ An:

"Được, bạn em là một omega đang đến kì phát tình, ở viện vài ngày để dịu xuống là được."

Bùi Thọ An kinh ngạc: " Cậu ấy đến kì phát tình ạ?"

Y tá nhìn cậu đầy thắc mắc, cô thấy lạ: "Em không nhận ra tin tức tố omega mạnh mẽ đang bao phủ cả người em sao?"

"Dù là beta cũng phải cảm nhận được chút ít chứ?"

Bùi Thọ An bàng hoàng, trái tim cậu đã nhảy lên tới cổ họng, mới đến đây ngày đầu tiên mà suýt bị lộ rồi. Bùi Thọ An cười gượng nói:

"Tất nhiên em cảm nhận được rồi, em đùa cho vui thôi, hahaa"

Y tá: "Ra là vậy, em vui tính quá, haha. "Cười vậy chứ cô không hiểu gì cả, hùa theo cho em trai trước mặt đỡ ngại.

"Vậy giờ em đi ạ!" Bùi Thọ An nói với y tá.

Chị y tá gọi lại cậu: "Em có cần thuốc khử mùi không?"

Ngửi mùi trên người mình, Bùi Thọ An chỉ thấy một mùi hương nhè nhẹ của nước giặt. Định từ chối nhưng sực nhớ lại cơ thể mình toàn là mùi hương của omega, cậu quay lại nói với y tá: "Vậy cảm ơn chị!"

Cầm lấy bình phun, xịt khắp người, cậu không biết mùi trên cơ thể mình đã vơi đi chưa, nếu hỏi y tá thì sợ bị nghi ngờ nên đành im lặng. Trên đường thấy mọi người không tránh mình như tránh tà như lúc nãy, Bùi Thọ An nhất thời an tâm.

Bộp

"Ức, cho tôi xin lỗi!" Đυ.ng trúng vào người lạ, Bùi Thọ An nhanh chóng xin lỗi.

Chàng thanh niên phía trên quay người lại, cười nhìn Bùi Thọ An: "Không có sao đâu."

Chàng thanh niên rất cao lớn, trông có vẻ trạc tuổi cậu. Khoác trên mình bộ đồ thể thao và làn da rám nắng, gương mặt rất tuấn tú luôn mang ý cười. Bỗng chàng trai đứng dựa lại gần vài Bùi Thọ An, ngửi mùi trên cơ thể cậu.

Thấy hình ảnh này, Bùi Thọ An giật mình lùi về phía sau, chàng trai thấy thế thì ngại ngùng gãi đầu, nhìn về phía cậu bằng ánh mắt xin lỗi:

"Xin lỗi cậu, tại tôi thấy trên người cậu vương chút mùi hương của omega đến kì phát tình."

Nghe đến đây, bỗng Bùi Thọ An rợn người, cơ thể cậu vẫn còn dính mùi của Trà Ninh sao? Thật ra cũng chỉ có một chút như có như không, alpha hay omega bình thường cũng không cảm nhận được. Chỉ là chàng trai trước mặt là một alpha trội rất nhạy cảm với mùi hương mà thôi.

Bùi Thọ An bối rối: "Tớ vừa đưa một bạn omega đến kì phát tình đến bệnh viện, có lẽ vẫn còn dính mùi cậu ấy."

"Mùi trên người tớ còn nặng lắm sao?"

Chàng thanh niên nhất thời nhìn cậu bằng con mắt sùng bái cùng kinh ngạc, nói:

"Cũng chỉ còn một chút thôi, không ai ngửi thấy đâu!"

Nghe lời này Bùi Thọ An nhất thời an tâm, nhưng chàng trai trước mặt này lại ngửi được. Thấy Bùi Thọ An nhìn mình thắc mắc, chàng trai cũng hiểu được cậu đang nghĩ gì:

"Tôi là alpha trội, nên khứu giác nhạy hơn người bình thường nhiều."

"Ra là vậy." Hoá ra còn chia làm alpha bình thường và alpha trội.

Bỗng Bùi Thọ An nghe cậu bạn bên cạnh nói với cậu bằng giọng điệu sùng bái: "Cậu đỉnh thật, có thể ở chung với omega phát tình mà không bị ảnh hưởng chút nào. Dù là alpha trội muốn chống cự được sự ảnh hưởng của tin tức tố từ omega đang phát tình cũng là chuyện rất khó khăn."

Bùi Thọ An cười gượng: "Chắc định lực của tớ quá tốt đi." Thực ra là cậu không nhận thấy gì cả.

"Mà cậu tên gì vậy, tôi tên Vân Dã." Chàng trai giới thiệu.

"Còn tớ là Bùi Thọ An."

Vân Dã hỏi cậu: "Chúng ta trông có vẻ bằng tuổi, cậu học trường gì vậy?"

"Là đại học Quốc gia A."

Vân Dã vui mừng, khoác tay lên vai Bùi Thọ An: "Chúng ta học cùng trường, thật trùng hợp."

"Bùi Thọ An này, chúng ta có thể làm bạn của nhau đấy."

Nghe lời Vân Dã nói vậy, Bùi Thọ An cũng rất vui mừng khi có ngươi bạn đầu tiên ở thế giới này. Sau khi đồng ý, hai người chia sẻ phương thức liên hệ của nhau rồi hai hướng ra về.

Không ngờ hôm nay gặp một omega đến kì phát tình, trông trạng thái của cậu ấy rất giống như phát sốt. Bùi Thọ An ảo não, làm sao để phân biệt đâu là phát tình đâu là ốm sốt đây? Ngày đầu tiên đến đây nhưng ảo tưởng sống trong thế giới này có thể đi ngang của cậu đã mai một gần như không còn.

Ngay lúc Bùi Thọ An đang đau đầu bỗng có một cô gái gọi cậu lại:

"A..ừm..cậu ơi" Cô gái nhỏ đỏ mặt gọi.

Bùi Thọ An quay đầu nhìn cô, khoé môi nở nụ cười công nghiệp. Nhưng do gương mặt Bùi Thọ An rất ôn hoà, đôi mắt hoa đào ngập nước, cười lên cho người đối diện cảm giác như tắm trong gió xuân.

Gương mặt cô gái càng đỏ: "Cậu có thể..cho tớ số điện thoại của cậu được không?"

Ài, quả là một coi gái nhỏ dễ thương. Bùi Thọ An cậu rất đẹp trai nhưng không phải là người dễ dãi, dù không thể so sánh với hai người cậu gặp hôm nay nhưng nhan sắc của Bùi Thọ An vẫn thuộc hàng thanh tú. Cậu nói với cô gái:

"Xin lỗi, tớ không thể!"

Cô gái cũng là người biết điều nên chỉ thất vọng một chút, rồi lại cười nói: "Cậu không phải xin lỗi đâu mà."

Bùi Thọ An lịch sự chào cô gái một cái rồi đi. Vừa đi Bùi Thọ An vừa nghĩ: Khi đã làm quen với thế giới này rồi, thì sẽ yêu đương với tất cả các bạn nữ dễ thương.

Tại sao lại là các cô gái dễ thương, vì Bùi Thọ An cậu thẳng, chỉ có hứng thú với nữ giới mà thôi. Bùi thẳng nam không bao giờ nghi ngờ về độ cong giới tính của mình, cậu thẳng tắp.