Đông cung.
Phó Thành Kim nhìn hộp gỗ được đưa đến trước mặt, lông mày hơi nhíu lại.
"Ông nói đây là tỳ nữ bên người Tạ Ý Thích đưa cho Tây Nam vương?"
Vương công công gật đầu liên tục, nịnh nọt: "Điện hạ anh minh, sớm đã nắm giữ phủ Tây Nam vương trong lòng bàn tay, lúc này mới lấy được chiếc hộp này, không để lộ."
Phó Thành Kim tiện tay mở nắp ra, bị trâm đào bên trong làm cho đau lòng, giọng nói trầm xuống.
"Nàng ấy tặng hoa đào cho Tây Nam vương?!"
Vương công công thấy tình hình không ổn, vội vàng bổ sung: "Không phải không phải, cây trâm này là tặng cho người."
Phó Thành Kim lạnh lùng nhìn, Vương công công chịu đựng áp lực thuật lại lời của Tân Lục, sau đó tổng kết lại: "Rất hiển nhiên, trong lòng Tạ cô nương đã có người, gặp phải phiền toái cũng biết ngờ người giúp đỡ!"
Phó Thành Kim cười lạnh: "Cô biết ngay mà, nếu không gặp phải phiền phức thì đâu đến lượt cô."
Vương công công im lặng, bảo đưa cho Tây Nam vương thì người kêu tặng, bảo đưa cho người thì người lại bảo người nọ ném phiền phức. Sao mà tiêu chuẩn kép quá vậy?
Ông ấy thở dài, cố ý nói: "Vậy lão nô trả lại cây trâm cho người ta nhé?"
Quả nhiên đổi lấy một ánh mắt lạnh lùng, Vương công công cười khom lưng lùi về sau, sửa lời: "Vâng vâng vâng, lão nô đi điều tra ngay đây, xem là tên nào không có mắt dám đánh chủ ý lên người Tạ cô nương —— "
Vừa nói xong ông ấy đã chạy ngay, Phó Thành Kim không có chỗ phát tác, nghẹn một hơi mắt đối mắt với hộp gỗ kia.
Một lúc lâu sau, y lấy cây trâm ra.
Ngọc lưu ly không phải thứ mà người bình thường dễ dàng có được, huống chi là được chạm khắc tinh xảo như vậy, thân phận người đưa trâm chắc hẳn không thấp.
Phó Thành Kim trở lại thư phòng, mở ra ngăn bí mật dưới bàn, lấy giấy bên trong ra trải lên bàn, bắt đầu xem từng tờ một.
Trong này ghi lại những chuyện miễn cưỡng có thể coi là khác thường xảy ra ở phủ Tạ quốc công trong ba năm qua.
Đọc từng chuyện một, toàn là những chuyện vặt, hoàn toàn nằm trong phạm vi mà Tạ Ý Thích giải quyết được. Chuyện lớn nhất là chuyện yến tiệc phủ đại trưởng công chúa mấy ngày trước, Tạ phu nhân đóng cửa không ra ngoài từ đó đến nay.
Phó Thành Kim không tìm được lý do Tạ Ý Thích khăng khăng muốn rời khỏi phủ Tạ quốc công ngay.
Nhưng chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không nàng sẽ không lựa chọn làm như vậy.
Ngồi trong thư phòng suốt một canh giờ, Vương công công mới cầm tay áo do dự quay lại.
"Thưa điện hạ, có chuyện này khá là lạ, nhưng lại rất thú vị…"
Phó Thành Kim cắt ngang mở bài dài dòng của ông ấy: "Nói ý chính."
"Cây trâm này là Tây Nam vương tặng, là Tây Nam vương thật kia!" Vương công công nghe hiểu, nói ngay lập tức.
Phó Thành Kim khựng lại, ngưng mắt nhìn ông ấy: "Sao hắn có thể đến gần phủ Tạ quốc công được?"
Vương công công cũng thấy khó hiểu, nói ra nghi ngờ của mình: "Đúng vậy, vấn đề ở chỗ này. Hắn vòng vo mấy lượt mới đưa cây trâm đến phủ Tạ quốc công, cũng không lộ ra thân phận của mình! Theo lý mà nói, cho dù hắn để ý cô nương phủ Tạ quốc công, thoải mái hào phóng mới là tác phong của hắn, không cần thiết phải lén lút! Kỳ lạ, thật sự kỳ lạ!"
Sau khi nói một lèo, ông nhìn thái tử điện hạ, phát hiện đối phương nhìn chằm chằm mình không hề động đậy, Vương công công đành phải từ bỏ tâm lý may mắn, cúi đầu tát nhẹ mình một cái nhận sai: "Là lão nô sơ suất, sẽ không có lần sau."
Phó Thành Kim lúc này mới nhìn sang chỗ khác, ngón tay gõ lên bàn hai cái.
"Điều tra Trần Tung thật kỹ lưỡng cho ta."