Bên cạnh bệ cửa sổ, mái tóc dài như mây để xõa phủ kín hơn nửa chiếc giường mỹ nhân, người nằm trên cầm một quyển sách rồi bất động, nhìn trang sách không chớp mắt, cả người như bị điểm huyệt.
Tiểu nha hoàn mang trà vào thấy nàng như vậy, không nhịn được tò mò hỏi Xuân Quy ngồi thêu thùa ở cửa: "Xuân Quy tỷ tỷ, cô nương làm sao vậy?"
Xuân Quy nghiêm mặt quát tiểu nha hoàn không biết quy củ, sau khi đuổi tiểu nha đầu nước mắt lưng tròng đi thì quay lại phòng, rót một chén trà đưa đến bên giường.
"Cô nương, tỉnh táo lại đi ạ."
Đôi mắt không có tiêu cự của Tạ Ý Thích bị giọng nói của nàng ấy làm bừng tỉnh, mọi thứ trước mặt vốn mơ hồ bỗng chốc rõ ràng trở lại, nàng thở dài, khép sách lại đặt sang một bên, cầm chén trà.
Hôm nay cũng là trà hoa nhài. Hôm qua uống ở quán trà xong, nàng đã sai người đi mua về. Nước trà sau khi pha xong có màu sáng trong, pha chút xanh, không biết vì sao lại có chút giống với màu rượu hoa quả hồi chiều.
Thấy nàng lại lại ngẩn người, Xuân Quy bất đắc dĩ nói: "Cô nương, từ lúc về là người bắt đầu mất hồn mất vía, người đang nghĩ gì thế?"
Tạ Ý Thích đặt chén trà xuống, năm ngón tay khép lại vỗ trán, giọng nói mệt mỏi: "Đang nghĩ chuyện của Tây Nam vương."
Xuân Quy nghi hoặc: "Tây Nam vương làm sao ạ? Người… đổi ý rồi?"
Buổi chiều nàng ấy không hầu hạ ở bên cạnh, chỉ có cảm giác là cô nương không mấy vui vẻ. Mà về chuyện Tây Nam vương, Xuân Quy và Tân Lục đều có chung một suy nghĩ, đó là chỉ mong sao nàng đổi ý, đừng để ý đến nam nhân chẳng ra gì kia.
"Ban đầu ta cũng định đổi ý." Tạ Ý Thích nhăn mày, cầm một nhúm tóc xoay vòng trong tay: "Nhưng sau đó lại cảm thấy y cũng không tệ."
Tất cả những hành động khó hiểu khiến người ta không vui đều bị câu hỏi trước khi tạm biệt làm tan biến.
Công cụ không nắm bắt được bỗng nhiên lại trở nên thuận tay.
Xuân Quy: "..." Từ chối hiểu.
Trong lòng Tạ Ý Thích dao động không thôi, dứt khoát nói ra để Xuân Quy phân tích cùng: "Tính cách của Tây Nam vương có hơi thất thường, nói chuyện cũng rất khó nghe, hậu viện thì có vô số nữ nhân, còn có cả thứ trưởng tử. Nhìn thì có vẻ rất tệ, nhưng ta lại phát hiện, buổi chiều hôm nay, cả người ta được thả lỏng, thịt dê ăn no, rượu trái cây cũng uống đủ…"
Xuân Quy thấy nàng nói đến câu sau thì thả lỏng cơ mặt, càng thêm nghi hoặc: "... Nhưng mà cô nương, những chuyện này tự chúng ta cũng làm được."
Tạ Ý Thích cười.
Đúng là tự làm được, nhưng nàng sẽ không làm.
Nàng không giống Tạ Ý An, cho dù làm sai cũng có Tạ phu nhân giúp đỡ giấu diếm. Một khi có hành động hay tư thế không khéo léo bị lộ ra ngoài, chờ đợi nàng sẽ là một cú ngã tan xương nát thịt.
"Thôi." Tạ Ý Thích xua xua tay: "Đợi Tân Lục trở về, nghe xem em ấy tra được gì không."
Vừa dứt lời, rèm cửa đã bị vén lên, Tân Lục vội vàng tiến vào.
Tạ Ý Thích bảo Xuân Quy rót trà cho Tân Lục, hỏi: "Sao rồi?"
Hình như Tân Lục khát lắm, cầm chén trà uống một hơi hết sạch, sau đó mới kéo Xuân Quy ngồi xổm xuống cạnh Tạ Ý Thích, thần bí nói: "Tin tức lớn cô nương ơi, lãng tử quay đầu rồi."
Tạ Ý Thích có dự cảm không tốt, đối mặt với Xuân Quy.
Người sau đẩy Tân Lục một cái, thúc giục: "Nói nhanh đi, đừng có úp úp mở mở!"
Tân Lục cũng nghiêm túc nói thẳng kết quả điều tra: "Tây Nam vương có người trong lòng, mê muội một nương tử tên là Thiên Thiên của Thúy Ngọc phường, đã chuộc thân cho người ta. Hơn nữa người của Thúy Ngọc phường nói, trước khi đi, Thiên Thiên nói với bọn họ, Tây Nam vương đồng ý cho nàng ta làm vương phi, sau này sẽ không nạp người mới nữa!"
Nói tới đây, Tân Lục khinh thường cười lạnh một tiếng, ngay sau đó lại tức giận: "Vô lý thật sự. Rõ ràng đã mắt đưa mày lại với cô nương, ấy vậy mà Tây Nam vương này vẫn còn có thể phân tâm đi dỗ dành một nữ tử nhạc phường, làm ra vẻ như thế, coi người là —— "
Nhìn vẻ mặt như chợt hiểu ra chuyện gì đó của cô nương và Xuân Quy, Tân Lục bỗng dừng lại, hoang mang hỏi: "Cả hai không tức ạ?"
Bây giờ Tạ Ý Thích và Xuân Quy chỉ thấy tỉnh ngộ, đâu còn tâm trạng để nổi giận này.
"Bảo sao." Xuân Quy đứng lên đi vòng quanh căn phòng hai vòng rồi mới dừng lại, vẻ mặt kích động: "Bảo sao!"
Tạ Ý Thích cũng gật đầu, đầu óc sáng tỏ thông suốt.
Thì ra là gần đây có người trong lòng, bảo sao nghiêm túc với mình như thế, lúc nào cũng nhắc đến thái tử, ra là muốn nàng đổi mục tiêu.
Sau khi nghĩ thông suốt nguyên nhân hậu quả, Tạ Ý Thích lại có chút mừng thầm.
Nếu là vậy thì càng dễ lợi dụng Tây Nam vương.
Nữ tử nhạc phường chắc chắn không thể trở thành chính thê của Tây Nam vương được. Nếu Tây Nam vương đồng ý, nàng chắc chắn sẽ loại bỏ muôn vàn khó khăn để giúp nữ tử hắn yêu có được vị trí trắc phi!
"A, đúng rồi." Tân Lục thấy hai người này giống như kẻ ngốc không để ý tới mình, bất đắc dĩ lắc đầu, cầm một hộp gỗ nhỏ tinh xảo từ trên bàn trang điểm: "Đây là ban ngày có người đưa tới, nói rõ giao cho cô nương."
Tạ Ý Thích sửng sốt, cẩn thận nhìn chiếc hộp được đưa đến trước mặt mình.
Hộp gỗ đàn hương chạm trổ hoa văn cành đào, đời trước mình từng thấy chưa nhỉ?
Nàng vừa mở ra, vừa hỏi: "Ai đưa tới?"
Tân Lục lắc đầu: "Không nói, chỉ nói sau này chắc chắn sẽ gặp. Nô tỳ muốn trả lại hắn, nhưng người nọ chạy nhanh quá nên không đuổi kịp, chỉ đành giữ lại chờ người về xử lý."
Hộp mở ra, trên tấm vải lụa màu vàng sáng là một chiếc trâm hoa đào được làm tinh xảo, cánh hoa óng ánh phấn hồng nở tự nhiên, ngọc lưu ly được ánh nến chiếu rọi tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết.
Mà ở trong mắt Tạ Ý Thích, tất cả vẻ đẹp đều ảm đạm, chỉ có bốn chữ "nguồn gốc không rõ".
"Vứt đi, vứt càng xa càng tốt."
Tạ Ý Thích không thể giữ lại thứ này, chưa nói đến đây là thứ mà kiếp trước không có, chỉ riêng việc chủ nhân của nó không muốn tiết lộ tên họ khi tặng quà thì thứ này đã được coi là một mầm họa rồi.
"Vâng." Tân Lục cất hộp định ra ngoài sắp xếp, Tạ Ý Thích bỗng nhiên lại đổi ý, phân phó: "Đừng vứt đi, đưa đến phủ Tây Nam vương."
Tân Lục: "Dạ?"
Tạ Ý Thích ném việc khó nhằn này này cho người nọ mà không hề áy náy: "Em bảo người chuyển lời cho Tây Nam vương, nói không biết chiều nay ai mang cây trâm này tới, trong lòng ta thấy sợ, không biết làm sao, nhờ hắn xử lý giúp."
Tân Lục ghi nhớ lời này, tuy không rõ là có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không hỏi nhiều, tự mình đi làm.
Xuân Quy lo lắng nhìn Tân Lục rời khỏi, hỏi: "Cô nương, Tây Nam vương có giúp việc này không?"
"Nhìn hành động hôm nay của hắn, có lẽ là sẽ không từ chối." Tạ Ý Thích nhẹ nhàng bâng quơ: "Cho dù từ chối cũng không sao, một vật chết được đưa đến trước mắt ta, cứ ném là được."
Xuân Quy nghe hiểu ý nàng, lập tức hành lễ đi sắp xếp chuyện tiếp theo.
"Nô tỳ lập tức dẫn người kiểm tra Minh Kính viện, tuyệt đối sẽ không để trong viện có thêm một thứ không nên có."