Nhận Nhầm Thái Tử Thành Công Cụ Hình Người

Chương 24: "Nàng có vui hơn chút nào không?"

Khụ.

Xuân Quy đang ngước cổ xem cô nương nhà mình làm gì, chợt nghe bên cạnh có tiếng cười đè nén, quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào mà thị vệ cầm kiếm quen mắt đã đứng sau lưng mình, đang dùng một tay che miệng, biểu cảm nhịn cười trông sợ vô cùng.

Đúng là vật họp theo loài, hai chủ tớ đều thần kinh như nhau.

Xuân Quy cau mày nhìn hắn, hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Thính lực của nàng ấy bình thường, đâu nghe được cuộc trò chuyện cách mình mười mấy mét, vì vậy cho rằng Bạch Mặc đang cười nhạo mình ngước cổ nhìn.

Bạch Mặc buồn cười không nhịn được, nói không ra hơi, chỉ mong Vương công công đứng cạnh mình ngay lúc này.

Nếu như Vương công công ở đây, chắc chẳn sẽ hiểu hắn...

Kiểu dỗ dành gì đây ahahahahahaha!

Có bệnh, Xuân Quy cạn lời, lạnh mặt quay đi.

Tạ Ý Thích cũng cạn lời với nam nhân trước mặt.

Thử hỏi xem có vị công tử đầu óc bình thường nào lại đi mời một vị giai nhân nhỏ yếu ăn loại đồ ăn nặng mùi như thịt dê không?!

Nàng uyển chuyển từ chối: "Điện hạ, thật sự xin lỗi, Ý Thích không thích ăn mặn, sợ sẽ làm người mất hứng."

Sau khi nói xong, nàng phát hiện ánh mắt đối diện liếc mình từ trên xuống dưới, dùng giọng điệu còn chắc chắn hơn lúc nàng nói người trong lòng thái tử là Liễu Khinh Vũ: "Không, nàng thích ăn."

Cho dù Tạ Ý Thích có là tượng đất thì cũng bị y làm cho giận ba phần.

Dù có chững chạc thế nào đi nữa, nàng cũng chỉ mới mười sáu tuổi. Đối với nàng mà nói, hành động của Phó Thành Kim chính là lặp đi lặp lại mỉa mai mình rất nhiều lần.

Bao uất ức từ đáy lòng xông lên khiến mắt nàng đỏ ửng.

Tạ Ý Thích hít sâu một hơi.

Không nên tức giận không nên tức giận, chỉ trách mình chọn sai đối tượng, bước vào cái hố tên Tây Nam vương này!

Đi theo Phó Thành Kim vào nhà gỗ, Tạ Ý Thích nhìn thấy người bên trong bê một cái khay to, sau đó có một nhóm người từ các ngõ ngách đi ra thành thạo dựng đống lửa, xuyên thủng con dê con đã ướp sẵn gia vị trên khay bằng một chiếc que đặc biệt, rồi bắt đầu nướng xoay vòng.

Lúc thì quét dầu lúc thì quét gia vị, chẳng mấy chốc mùi thơm đã tỏa ra khắp núi.

Lúc thịt dê bắt đầu chín, chiếc bụng rỗng tuếch của Tạ Ý Thích thoát khỏi sự điều khiển của não bộ, không hề xấu hổ mà kêu lên hai tiếng.

Thơm quá.

Đợi thịt nướng xong, Tạ Ý Thích lại thấy Phó Thành Kim tự mình ra tay, cắt một chiếc đùi dê đặt vào trong đĩa sứ mà người hầu đưa tới, sau đó đổi sang một chiếc dao nhỏ, nhìn thì như cắt mấy nhát, nhưng thịt lại được cắt thành những miếng vừa đủ để ăn, cuối cùng y đưa một bình ngọc cho Tạ Ý Thích.

"Trong bình là rượu trái cây, ngọt."

Tạ Ý Thích rất muốn lạnh lùng nhận lấy đĩa thịt này, lạnh lùng nhét nó vào miệng, dùng hành động để tỏ vẻ chống đối bữa tiệc thịt dê nướng này. Nhưng nước miếng lại rất thành thật, nàng không nhịn được mà nuốt một cái, tự khuyên bản thân.

Được rồi, nàng thừa nhận là mình thích ăn, có chút mùi tanh cũng chẳng sao. Hơn nữa Tây Nam vương còn tinh tế cắt thịt dê xong mới đưa cho mình, không đến mức không chấp nhận được, coi như giữ được mặt mũi cho mình.

Bên cạnh đống lửa bày một cái bàn gỗ và hai băng ghế dài, Phó Thành Kim và Tạ Ý Thích mỗi người một bên, yên lặng thưởng thức món ngon.

Tạ Ý Thích cũng rất thích uống rượu trái cây, mùi ngọt ngào trung hòa mùi thịt nướng nồng nặc, làm cho nàng không nhịn được ăn sạch đùi dê mà Phó Thành Kim cắt cho mình, không để lại chút vụn nào.

Nhìn chiếc đĩa rỗng tuếch, Tạ Ý Thích im lặng một lúc, tự giận bản thân.

Dù sao cũng chỉ là một công cụ không tiện tay mà thôi, không dùng được thì đổi.

"Ăn nữa không?"

Tạ Ý Thích ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra giọng nói.

Phó Thành Kim giơ lưỡi dao mỏng chỉ vào con dê còn còn đang được nướng trên giá lửa, dáng vẻ chỉ cần nàng gật đầu, lập tức cắt chiếc đùi còn lại xuống.

Tạ Ý Thích cụp mắt.

"Đa tạ điện hạ chiêu đãi, ta ăn no rồi."

Phó Thành Kim ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Chạng vạng tối.

Y liếc mắt nhìn người hầu được sắp xếp để nướng dê ở bên cạnh, người nọ lập tức khom người lui ra, lúc trở lại dẫn theo hai tiểu nha đầu, mỗi người bưng một chậu nước cho hai vị chủ tử súc miệng rửa tay.

Sau khi sửa sang xong, Phó Thành Kim đứng lên nói: "Sắc trời dần tối, về thôi."

Ánh chiều tà chiếu xuống xe ngựa, kéo ra một cái bóng dài.

Thấy người đứng đầu điền trang đặt hai vò rượu trái cây vào trong xe ngựa, Tạ Ý Thích nhìn Phó Thành Kim, người sai khiến chuyện này, miễn cưỡng cười vui: "Điện hạ đây là..."

Phó Thành Kim tóm tắt: "Rượu trái cây, nàng thích uống."

Hay quá nhỉ.

Tạ Ý Thích không muốn nói thêm một chữ nào nữa, hành lễ qua loa cho xong chuyện.

Đợi đồ vật được xếp gọn, Tạ Ý Thích nói tạm biệt rồi lên xe ngựa, vị điện hạ phía sau vốn im lặng bỗng mở miệng vàng, còn gọi thẳng tên.

"Tạ Ý Thích."

Tạ Ý Thích xoay người, ngạc nhiên nhìn Phó Thành Kim.

Hoàng hôn ảm đạm, dãy núi sau lưng nam tử tối lại, trên khuôn mặt nghiêm túc như tỏa ra ánh sáng nhẹ. Sau này mỗi lần nhớ lại, Tạ Ý Thích đều có thể nhớ rõ mỗi một biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt này, cùng sự nghiêm túc khó mà nhìn thẳng được.

"Nàng có vui hơn chút nào không?"