Nhận Nhầm Thái Tử Thành Công Cụ Hình Người

Chương 23: Dỗ dành

Tạ Ý Thích không thích ra ngoài vào mùa đông, chuyện điền trang sẽ do Tân Lục và Xuân Quy thay nhau đi giám sát, hoặc là người quản lý của điền trang đến phủ báo cáo. Vì vậy mấy năm nay, nàng chưa từng thấy phong cảnh đồng quê lúc vào đông.

Hiện giờ đi dạo trên bờ ruộng, nhìn vườn rau xanh mơn mởn phủ đầy rơm rạ, rừng cây ăn quả trụi lủi nhưng được thợ thủ công cắt tỉa gọn gàng, trẻ con mặc quần áo cũ thì tươi cười vui vẻ chơi trên cánh đồng. Tính từ lúc sống lại đến nay, đầu óc nàng hiếm khi được thả lỏng một lát, nhìn Tây Nam vương đi phía trước cũng thấy vui tai vui mắt hẳn lên.

Hôm nay y vẫn dùng ngọc quan quấn chặt lấy mái tóc đen buộc một nửa, dây buộc tóc hôm qua được đổi thành một chiếc trâm ngắn, ánh mặt trời chiếu lên trên phản xạ ra ánh sáng ấm áp, rạng ngời rực rỡ.

Tạ Ý Thích hơi ngẩng đầu lên.

Mấy lần gặp mặt trước, nếu không phải là ngồi thì cũng chỉ là nhìn thoáng qua, Tạ Ý Thích biết y cao, nhưng những lúc đó không cảm nhận được rõ chiều cao chênh lệch như bây giờ. Trong các nữ tử, nàng đã được coi là cao gầy, đi trên đường sẽ không bị dòng người bao phủ, nhưng người phía trước còn cao hơn nàng một cái đầu, lại mặc áo choàng màu đen điểm xuyết chút màu vàng, chặn hết gió vốn nên phả vào mặt nàng.

Nói riêng về vẻ bề ngoài, Tây Nam vương thật sự rất hợp gu nàng.

Điền trang được xây dựng gần sông, mấy ngày nay tuyết tan hết, mặt sông lại tiến vào thời kỳ đóng băng, tiếng nước chảy rất nhỏ từ phía dưới lớp băng loáng thoáng truyền ra.

Phó Thành Kim dừng bên bờ sông, Tạ Ý Thích cũng dừng bước theo.

Một đám người bận rộn đi theo sau lưng bọn họ, Xuân Quy và gã sai vặt trắng trẻo đứng cùng một chỗ, cách họ tầm mười mét, sẵn sàng đợi lệnh.

Rắc.

Cách đó không xa có người đυ.c mặt băng, xách hai thùng nước to lên, chạy như bay vào căn nhà gỗ bên cạnh.

Tạ Ý Thích thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Phó Thành Kim vẫn đang im lặng.

Nàng định sẽ không gặp lại Tây Nam vương trước khi điều tra rõ ràng tình huống thật sự của y, nhưng hôm nay bất ngờ gặp nhau, đối phương lại chủ động mời, nàng sợ bỏ lỡ cơ hội thì sẽ không còn nữa nên vẫn tới.

Tạ Ý Thích không ngại “xuống nước” trước vì hôm qua hai người ra về không mấy vui vẻ. Nhưng hành động của người trước mắt lại không hề nằm trong dự đoán, nàng suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Không biết đã qua bao lâu, người đưa lưng về phía nàng cũng mở miệng: "Nàng thích nơi này không?"

Tạ Ý Thích nhìn quanh, dù trời đông giá rét nhưng nơi này vẫn thịnh vượng phồn vinh, cong môi nói: "Thích."

Y hỏi như vậy, chẳng lẽ là muốn tặng điền trang này cho mình?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì nam tử phía trước quay đầu lại, chân thành nói: "Đây là điền trang của thái tử."

"..."

Dáng vẻ nghiêm túc khiến Tạ Ý Thích, người luôn tự nhận là có sức chịu đựng rất tốt, muốn xoay người rời đi lần thứ hai.

Y có ý gì? Dù có muốn ném kẻ phiền phức là nàng cho thái tử đến mức nào, thì cũng không đến mức cho rằng chỉ một điền trang là có thể đả động nàng đấy chứ?

Tạ Ý Thích ngẩng đầu, mỉm cười: "Hóa ra là điền trang của thái tử điện hạ, nếu người không nói, Ý Thích còn tưởng là của người đấy. À quên không nói, mấy điền trang xung quanh đều là sản nghiệp của Ý Thích, nếu người không chê thì lúc về ta sẽ tổng hợp lại rồi đưa cho người.

Nàng nói lời này không hề khách sáo, chỉ thiếu nước nói thẳng ra là: Nhắc đến điền trang trước mặt ta, ngươi đúng là không biết ngại mà.

Phó Thành Kim hơi há miệng, cuối cùng nuốt lại lời muốn nói, chỉ nói: "Hình như nàng... rất có thành kiến với thái tử."

Đây là lần đầu tiên Tạ Ý Thích bị người ta dùng một điền trang để "nhục nhã", đang bực bội nên nàng cũng không để ý giọng điệu của y có hơi buồn bực, ngoài cười nhưng trong không cười đáp lời: "Ý Thích sao dám. Hôm qua ta đã nói những gì nên nói với người rồi, nếu người có thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng. Chỉ cần ta trả lời được, chắc chắn sẽ nói hết những gì mình biết, không giấu diếm nửa lời."

Thế là Phó Thành Kim hỏi thật: "Trừ suy đoán qua loa của nàng về quan hệ phu thê giữa thái tử và thái tử phi tương lai ra, nàng còn điểm nào không hài lòng về thái tử?"

Tạ Ý Thích: "..."

Nàng thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc Trần Tung có khúc mắc gì với thái tử, sao cứ xoắn xuýt vấn đề này? Rốt cuộc là y muốn vứt mình cho thái tử, hay là muốn nghe nàng khen y mạnh hơn thái tử?

Nếu là vế sau, vậy thì y tính sai rồi.

Tạ Ý Thích sẽ không đi chê bai thái tử, người sẵn lòng đi biên quan chinh chiến ba năm, chỉ vì Trần Tung hắn muốn nghe mấy câu dễ nghe.

Cho dù kiếp nạn của mình có chút quan hệ với vị nam chính thái tử này.

Suy nghĩ một lúc, Tạ Ý Thích nhìn nam tử trước mặt, cười nói: "Nếu người cứ cố chấp muốn biết, Ý Thích chỉ đành ăn ngay nói thật, chắc người không biết... Ta và thái tử cũng miễn cưỡng được coi là thanh mai trúc mã nhỉ?"

Xương hàm Phó Thành Kim lập tức kéo căng, hầu kết lăn, giọng hơi khàn: "Nếu đã quen biết từ nhỏ, chẳng lẽ là phát hiện hắn ta có tật xấu gì đó khiến nàng không thể chịu được?"

Tạ Ý Thích tiếp tục mỉm cười, chậm rãi nói: "Cũng không phải vậy, chỉ là quen biết từ nhỏ nên ta biết rõ hơn người khác một chút mà thôi."

"... Gì cơ?"

Tạ Ý Thích thong dong kéo áo choàng, duỗi phẳng nó, sau đó nói: "Hắn có người trong lòng, vị trí thái tử phi nhìn như để trống, nhưng thật ra đã sớm có người."

Một luồng nhiệt nóng vừa xông lêи đỉиɦ đầu, rồi lại đến một chậu nước đá tạt vào mặt, nóng lạnh va chạm nhau cũng không đủ để hình dung tâm trạng hiện tại của Phó Thành Kim.

Ôm chút hy vọng căn bản không tồn tại, y kiên trì hỏi tiếp: "Nàng nói hắn có người trong lòng, vậy nàng có biết đó ai không?"

Nhìn vẻ mặt không thiết tha gì của y, Tạ Ý Thích nghĩ thầm, dù sao mấy ngày nữa hôn sự của nam nữ chính nữa cũng được công bố, nói cho y biết trước mấy ngày cũng không sao. Vì vậy nàng nhìn y, nói bằng giọng điệu khẳng định: "Liễu Khinh Vũ, con gái Liễu thái úy."

Phó Thành Kim: "..."

Vô lý

Chưa từng nghe qua lời đồn vô lý như thế!

Y tiến lên một bước, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống, chất vấn nàng: "Theo ta được biết, đích trưởng nữ của Liễu thái úy sinh ra không bao lâu đã bị đưa ra khỏi kinh thành, mới được đón về mấy hôm nay, cả hai chưa từng gặp nhau, sao nàng lại nói thái tử thích nàng ta?"

Y chợt tới gần, Tạ Ý Thích vô thức lùi về sau một bước, tâm lý vững vàng không hề né tránh, nói y như thật: "Người có điều không biết, trong mười sáu năm qua, không phải Liễu cô nương chưa từng về kinh. Thái tử... năm đó nhìn thấy đối phương từ xa, vừa gặp đã yêu, từ đó về sau đặt nàng ở đáy lòng."

Vừa gặp đã yêu là bịa, nhưng kết quả là là thật, Tạ Ý Thích cảm thấy mình không nói điêu.

Phó Thành Kim tức đến bật cười, nhìn cái cổ nhỏ trắng nõn trước mặt, hận không thể thẳng tay bóp chết cho xong chuyện.

Đúng là ăn nói linh tinh, ngậm máu phun người!

"Nếu hắn chọn cách đặt người ở dưới đáy lòng, thì sao nàng lại biết được?"

Tạ Ý Thích nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của y, cảm thấy người này như có ý gây chuyện.

Chuyện của nam nữ chính, liên quan gì đến một nhân vật phụ còn chẳng có đất diễn như ngươi?

"Tất nhiên là sau khi quen biết, ngẫu nhiên phát hiện."

"Vậy sao nàng biết đến giờ tấm lòng của hắn vẫn không thay đổi?"

"Ta..."

"Được rồi, câm miệng đi, ta không muốn nghe."

Không đợi Tạ Ý Thích bịa tiếp, Phó Thành Kim đã kêu dừng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, trông còn lạnh hơn lớp băng trên mặt sông.

Thấy y như vậy, trong lòng Tạ Ý Thích cũng có vài phần tức giận, nếu Phó Thành Kim là kẻ có tính cách thất thường như này, nàng vẫn nên dành thời gian nghĩ cách khác thôi!

Người đối diện đen mặt nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, bỗng nói: "Đói bụng chưa, mời nàng ăn thịt dê nướng."