Nhận Nhầm Thái Tử Thành Công Cụ Hình Người

Chương 22: Cố lão gia

"Ăn sáng có mất bao lâu đâu, ông ăn xong rồi, chỉ chờ cháu gái bảo bối đến thôi!" Theo tiếng cười hào sảng từ ngoài vọng vào, Tạ Ý Thích vừa ngẩng đầu, Cố Thanh Tu đã bước vào.

Cố Thanh Tu cao to, hơn sáu mươi tuổi nhưng dáng người vẫn cường tráng, mặt mày hồng hào, nhìn như mới năm mươi.

Tạ Ý Thích liếc mắt đã thấy quầng thâm mắt của ông, sống mũi cay cay. Nàng hít sâu một hơi mới giữ được bình tĩnh, vừa tiến lên hành lễ đã bị ông giơ tay đỡ dậy.

"Đứa nhỏ ngốc, về nhà còn cần mấy cái lễ nghi xã giao này làm gì, mau ngồi xuống!"

Tạ Ý Thích gọi một tiếng ông ngoại, ngồi xuống một trong hai vị trí phía trên.

"Con đã ăn gì chưa?" Cố Thanh Tu đau lòng nhìn cháu ngoại gầy gò: "Con gầy hơn lần trước nhiều quá."

Tạ Ý Thích đúng là gầy đi, chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi đã gầy hẳn. Đối mặt với ánh mắt quan tâm của ông ngoại, nàng nghẹn ngào: "Con... gần đây con ngủ không ngon giấc."

Luôn mơ thấy dải lụa trắng kia, rồi bị cảm giác ngạt thở bao phủ.

Cố Thanh Tu thấy hốc mắt nàng đỏ hoe, đau lòng không thôi, an ủi: "Bé ngoan của ông, mau nói cho ông biết ai bắt nạt con, ông sẽ làm chủ cho con!"

Tạ lão phu nhân và Cố lão gia là hai người thân duy nhất trên đời này của Tạ Ý Thích. Sức khỏe tổ mẫu không tốt nên nàng không dám nói ra, nhưng trước mặt ông ngoại, Tạ Ý Thích không hề kiêng dè, kể lại kiếp trước bằng cách nói đó là mơ.

"Lẽ ra sẽ chẳng có gì, nhưng ngày nào cũng gặp ác mộng..." Nàng không giấu được nỗi sợ về cái chết, cả người yếu ớt như tờ giấy, một giọt nước cũng có thể làm nàng vỡ tan: "Ý Thích sợ lắm..."

Cố Thanh Tu nghe nàng nói đêm nào cũng gặp ác mộng liền quyết định.

Chuyện này tâm linh, có thể là do vợ và cô con gái không may mắn của mình báo mộng nhắc nhở. Dù có xảy ra thật hay không, cũng phải đề phòng.

"Con làm rất tốt, chuyện lớn như vậy nên nói với ông ngoại." Cố Thanh Tu trầm ngâm, trong lòng đã có kế hoạch: "Yên tâm, ông ngoại nhất định sẽ tra rõ."

Tạ Ý Thích sợ ông vì nàng mà nóng vội đánh rắn động cỏ, khuyên nhủ: "Ông cũng nên lượng sức, tuy con thấy sợ nhưng con không mong Cố gia sẽ bị liên lụy."

Chuyện liên quan đến hoàng tử, nếu không phải không dùng được ai, nàng thật sự không dám để ông ngoại dính vào.

"Con đấy, giống hệt mẫu thân con." Cố Thanh Tu cưng chiều nhìn nàng: "Tuy ông không có quyền thế, nhưng vẫn có chút quan hệ, con cứ yên tâm!"

Tạ Ý Thích mỉm cười, đứng dậy thi lễ.

"Con cảm ơn ông."

Hai ông cháu có rất nhiều chuyện muốn nói, Tạ Ý Thích ở Cố trạch khoảng một canh giờ, mới cầm theo hai rương quà Cố Thanh Tu mang về rời đi.

Trên xe ngựa, Xuân Quy hỏi: "Cô nương, đi đâu tiếp đây ạ?"

Chuyện sáng nay, chỉ sợ là trong phủ vẫn còn loạn, cô nương trở về sớm không có lợi gì.

Tạ Ý Thích cũng không muốn về căn nhà ngột ngạt kia, nhớ đến thỏa thuận tối qua với Ngu lão bản, quyết định: "Đi đến cửa hàng ở phía đông. Nếu hôm nay bàn bạc xong, có thể nhanh chóng mở một cửa hàng son phấn."

Cửa tiệm ở phía đông kinh doanh không được tốt cho lắm, tuy không đến nỗi thua lỗ, nhưng chỉ kiếm được ít ỏi, không sửa sang lại chủ yếu là vì để cửa tiệm này cho lão chưởng quỹ dưỡng lão. Mấy ngày trước lão chưởng quỹ mất, Tạ Ý Thích đang nghĩ xem đổi sang kinh doanh cái gì, may mắn gặp được Ngu lão bản ở cửa Thúy Ngọc phường.

Phía đông kinh thành giàu có, có nhiều nhạc phường, buôn bán phấn son chắc chắn sẽ phát đạt. Tuy Kim Phấn các gần như lũng đoạn thị trường, nhưng hàng của Ngu lão bản cũng là đồ tốt. Trước kia hắn không dám tranh giành với Kim Phấn các, chỉ dám bày sạp nhỏ, nay có Cố thị làm chỗ dựa, vẫn có thể xông pha ra được.

Lúc còn sống, lão chưởng quỹ bàn giao sổ sách rất tốt, sau khi ông ấy mất hơn một tháng, người tiếp nhận bàn giao lại hơi lộn xộn. Nhưng cũng may chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nên chẳng mấy chốc Tạ Ý Thích đã sắp xếp lại xong chỗ sổ sách đó.

"Ngày mai để Ngu lão bản tự mình đến xem, đã hợp tác rồi, hàng hóa trong cửa hàng bày trí thế nào cũng nên nghe ý kiến của hắn."

Xuân Quy gật đầu, sửa lại ống tay áo cho nàng: "Sáng nay cô nương không ăn gì, trưa cũng chỉ ăn ít điểm tâm, không bằng tìm tửu lâu dùng bữa rồi về?"

Tạ Ý Thích gật đầu, bận rộn nửa ngày nàng cũng đói.

Nhưng chưa ra khỏi cửa hàng, một nữ tử mặc áo vải bình thường, trang điểm như nữ tử có chồng từ ngoài đi vào, giả vờ mua hàng, khi đi ngang qua Tạ Ý Thích thì nói nhỏ: "Cô nương, Tạ lục công tử tìm xa phu nói chuyện, hành vi lén lút đáng nghi."

Tạ Mang? Hắn ta chạy ra ngoài nhanh vậy cơ à.

Tạ Ý Thích gật đầu tỏ vẻ đã biết, ra ngoài như thường lệ, giả vờ không phát hiện gì, lên xe ngựa.

Xa phu cầm roi ngựa, vẻ mặt cung kính, không có gì khác thường.

"Cô nương, giờ chúng ta về phủ ạ?"

Tạ Ý Thích ừ một tiếng, Xuân Quy nhìn người trước mặt nói: "Trên đường lái xe cẩn thận, cô nương mệt rồi, cần nghỉ ngơi."

"Vâng!" Phu xe vung roi, thúc ngựa chạy về phía trước.

Trong xe ngựa, Tạ Ý Thích dựa vào gối mềm, lắc lư theo thùng xe, Xuân Quy lấy con dao găm giấu dưới bàn nhỏ ra cầm trong tay, chuẩn bị sẵn sàng.

Nàng ấy có học qua vài chiêu võ, tuy không tinh thông, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian.

Tạ Ý Thích thấy dáng vẻ như sắp gặp kẻ thù không đội trời chung của nàng ấy thì chỉ thấy buồn cười, nhỏ giọng trấn an: "Đừng căng thẳng, phía sau có người đi theo."

Không có Tạ phu nhân, Tạ Mang không gây được chuyện gì to tát. Lần này nàng phối hợp vì thấy phiền, muốn có bằng chứng để bắt hắn ta chịu một trận đòn cho yên tĩnh.

Xuân Quy vẫn căng thẳng, thỉnh thoảng vén rèm nhìn ra ngoài, phát hiện xe ngựa ra khỏi thành liền nhíu mày.

Xe ngựa dừng lại ở rừng cây nhỏ cách cổng thành một dặm, xa phu xuống xe, chỉ để lại Tạ Ý Thích và Xuân Quy trên xe.

Xuân Quy vén rèm lên, cẩn thận ra ngoài xem xét.

Lát sau, nàng ấy trở lại xe, hoang mang nói: "Lục công tử đang chơi trò gì vậy, xung quanh không có bóng người nào."

Chắc không có chuyện hắn ta vất vả đưa hai người đến đây, chỉ vì cảm thấy xa phu đi rồi không có ai lái xe, cho bọn họ tự đi về đấy chứ? Khoảng cách đến cửa thành cũng gần, ngẩng đầu lên còn thấy tường thành nữa.

Nghe Xuân Quy nói vậy, lông mày Tạ Ý Thích cũng nhíu lại.

Là do thủ đoạn của Tạ Mang chỉ có như vậy, hay là do kế hoạch của hắn không thuận lợi?

Sâu trong rừng cây nhỏ.

Bốn nam tử mặt mũi bầm dập nằm ngổn ngang trên đất, rêи ɾỉ như heo bị chọc tiết.

Cơn đau vì gãy xương khiến bọn họ chảy mồ hôi ròng ròng, gió lạnh thổi qua khiến bọn họ vừa nóng vừa lạnh, hận không thể ngất đi.

Bạch Mặc đứng nhàm chán, lại đá thêm một cước.

"Đồ chó, hại ta phải đứng hứng gió!"

Ngồi một lúc, Tạ Ý Thích quyết định không đợi nữa.

Không có chứng cứ, vậy thì bịa đặt thôi.

Vừa định gọi Xuân Quy đánh xe về, một chiếc xe ngựa từ trong thành chạy nhanh đến, dừng lại cách xe Tạ Ý Thích hơn mười mét.

Một tên sai vặt trắng trẻo cười híp mắt chạy đến trước xe ngựa của Tạ Ý Thích, chắp tay hỏi: "Có phải xe ngựa của Tạ cô nương không?"

Tạ Ý Thích vén rèm lên, đối diện với hàm răng trắng của tên sai vặt.

"Xin Tạ cô nương yên tâm, điện hạ bảo tiểu nhân hỏi cô nương có gặp phiền toái gì không?"