Nhận Nhầm Thái Tử Thành Công Cụ Hình Người

Chương 21: Trưởng tử

Sáng sớm hôm sau, nghe tin ông ngoại đến kinh thành, Tạ Ý Thích chưa kịp ăn sáng đã vội vàng mang quà chuẩn bị từ trước đến Cố trạch.

Lúc sắp ra khỏi cửa phủ, nàng bất ngờ gặp Tạ Kiều và Tạ Mang đang từ thư viện về.

Không biết vì lý do gì mà Tạ Mang lại nổi giận với Tạ Kiều, khiến người nọ nước mắt lưng tròng, rụt vai mặc cho bị chửi đánh.

Tạ Kiều là thứ trưởng tử phủ Tạ quốc công, do nha hoàn hồi môn của Tạ phu nhân sinh, năm nay mười bốn tuổi, lớn hơn cả Tạ Mang, trưởng tử của Tạ quốc công, một tháng.

Ban đầu, sau khi có thai lần thứ hai, Tạ phu nhân đã cho nha đầu trung thành này được sủng ái, nào ngờ nàng ta rất may mắn, không lâu sau cũng có thai, thậm chí mới bảy tháng đã sinh non, làm Tạ Kiều sinh sớm hơn Tạ Mang một tháng. Tạ phu nhân nóng giận, mấy năm nay âm thầm hành hạ hai mẹ con không ít lần, khiến cho Tạ Kiều trở thành người khúm núm như bây giờ.

Tạ Mang quát mắng Tạ Kiều xong, sắc mặt mới dịu lại, ngẩng đầu thấy Tạ Ý Thích đứng phía trước, vẻ mặt lại thay đổi, siết chặt tay.

Xuân Quy theo phản xạ bước lên chắn ở phía trước, sợ thằng nhóc này nổi điên làm cô nương bị thương.

"Sáng sớm ngươi ở đây làm gì?!" Tạ Mang hùng hổ chạy tới, chỉ thẳng vào mũi Tạ Ý Thích quát: "Lại định rời phủ đúng không? Ngươi không biết điều gì cả, ngày nào cũng lảng vảng bên ngoài, có loại tỷ tỷ như ngươi, ta thấy rất xấu hổ!"

Lời lẽ ác độc như vậy từ miệng thiếu niên trước mặt thốt ra, Tạ Ý Thích chẳng hề kinh ngạc.

Sau khi Tạ phu nhân bị giam lỏng, không chỉ phá vỡ hình ảnh mẹ kế con chồng hòa thuận nhiều năm, ngay cả tình cảm tỷ muội vốn miễn cưỡng duy trì cũng rách tươm.

Nàng không hề tức giận, vẫy tay ra hiệu cho Tạ Mang đến gần.

"Tạ Mang, lại đây, nói thêm vài câu cho ta nghe."

Tạ Mang không sợ nàng, hắn ta có vô số lời lẽ khó nghe, đi đến khoảng cách cách Tạ Ý Thích chỉ một cánh tay, há miệng định nói tiếp.

Bốp!

Tạ Ý Thích tát hắn một cái, tát mạnh vào khuôn mặt trắng nõn, mũm mĩm của hắn ta.

Đón nhận ánh mắt khó tin của Tạ Mang, Tạ Ý Thích lại tát thêm một cái nữa, cho hai bên mặt hắn đều có dấu tay.

Tạ Mang chưa từng chịu nỗi nhục như vậy, nước mắt lập tức tuôn rơi, nổi giận đùng đùng định xông lên đánh chết Tạ Ý Thích.

Khóe miệng Tạ Ý Thích không hề thay đổi, nghiêng người né tránh, lạnh lùng nhìn hắn ta nằm xuống đất, lăn lộn khóc lóc thảm thiết.

"Aaaaa, Tạ Ý Thích bắt nạt ta, ai cũng bắt nạt ta… "

"Người đâu, mau đến đây đánh chết nàng ta đi, không thì ta không sống nổi nữa…"

Đám người hầu vốn không dám lên tiếng lúc hắn ta bắt nạt Tạ Kiều, giờ thấy đích nữ đánh trưởng tử thì càng không dám ho he, chỉ có người hầu bên cạnh hắn ta là nhanh trí, từ lúc Tạ Ý Thích xuất hiện đã chạy đi gọi người.

Tạ Ý Thích đứng nhìn hắn làm trò, nhìn đã rồi mới nghiêng người hành lễ với người phía sau.

"Phụ thân."

Tạ quốc công xách một cái l*иg chim, râu mép run run, gương mặt tái mét, một lúc lâu mới thở hổn hển quát.

"Tạ Ý Thích! Ngươi —— "

Tạ Ý Thích vẫn giữ nụ cười, thong thả ngắt lời: "Phụ thân, người nhìn cho rõ, đây là trưởng tử của người, không phải con chó hay con mèo."

Tạ Mang hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường, còn tưởng là mình thắng, lau nước mắt đứng dậy, nấp sau lưng Tạ quốc công kêu gào: "Đúng, ngươi đánh đích trưởng tử là ta, ngươi xong đời rồi!"

Râu mép Tạ quốc công càng run mạnh hơn, mặt từ xanh chuyển đỏ. Một giây sau, ông ta quay người, tát cho Tạ Mang ngã lăn quay xuống đất.

Lực tát mạnh hơn Tạ Ý Thích nhiều, Tạ Mang choáng váng, ngơ ngác nhìn phụ thân, không nói nên lời.

Tạ quốc công giận dữ quát: "Sao ta lại sinh ra đứa con mất mặt như ngươi, khiến ta xấu hổ vô cùng!"

Tiếp theo là tiếng khóc thảm thiết của Tạ Mang và tiếng dỗ dành, khuyên nhủ của quản gia và nha hoàn, vô cùng ồn ào.

Quả nhiên là cha con ruột.

Tạ Ý Thích thầm cảm khái, ung dung đi ra cửa.

Đến Cố trạch, lão quản gia đã chờ sẵn, cầm quà mà Tạ Ý Thích mang đén rồi dẫn nàng vào đại sảnh, bảo nàng đợi một lát.

"Trời vừa sáng lão gia mới đến, còn đang ăn sáng."

Tạ Ý Thích áy náy. Nếu không vì không còn nhiều thời gian, nàng thật sự không muốn để ông ngoại vất vả như vậy, đã thế còn không hiểu chuyện mà đến sớm quá.

"Trung gia gia, cứ để ông ngoại ăn từ từ, con..."