Nhận Nhầm Thái Tử Thành Công Cụ Hình Người

Chương 20: Bắt bẻ

"Hôn nhân đại sự há có thể đùa giỡn như vậy." Phó Thành Kim kiềm chế suy nghĩ muốn lập tức ra ngoài cho người đi tra xem có chuyện gì xảy ra với nàng, chậm rãi dẫn đề tài tới trên người mình: "Tây Nam cũng không phải lựa chọn duy nhất của nàng, thái tử... cũng đến tuổi kết hôn."

Tạ Ý Thích: "...?"

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu, cho dù y có không ưng nàng thì cũng không nên nhắc đến thái tử trong lúc nàng kể lể tâm sự chứ?

Tây Nam vương này có mục đích gì?

Tạ Ý Thích suy nghĩ một lúc lâu, mới cẩn thận trả lời: "Điện hạ, Ý Thích chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Đại trưởng công chúa để ta gặp điện hạ, ta mới..."

Phó Thành Kim đặt chén trà xuống, nhìn nàng, ngắt lời: "Vậy bây giờ nàng nghĩ cho kỹ đi."

Tạ Ý Thích: "..."

Thần kinh!

Tay nắm chặt trong tay áo, Tạ Ý Thích chậm rãi điều chỉnh hô hấp, cười gượng: "Vậy ở trước mặt người, Ý Thích xin phép mạo phạm thái tử điện hạ."

"Thái tử điện hạ là thái tử, tất nhiên sẽ bận rộn việc triều chính mà xa lánh hậu cung. Tương lai sau này, chưa nói đến chuyện hắn và thái tử phi hòa hợp với nhau, sợ là gặp mặt cũng là điều xa xỉ. Ý Thích không mong lúc nào phu quân cũng ở bên cạnh, nhưng hy vọng lúc muốn gặp sẽ được gặp, cho dù chỉ là đứng nhìn từ xa."

Đoạn đầu nói sợ quan hệ vợ chồng lạnh nhạt cho nên không có hứng thú với thái tử, đoạn sau cho thấy mình sẽ không tranh sủng, nhấn mạnh mình một lòng một dạ với phu quân tương lai. Nói đến mức này rồi, Tạ Ý Thích không tin y có điều bắt bẻ.

Đáng tiếc, Phó Thành Kim có.

"Nếu như trong lòng không có nàng, cho dù lúc nào cũng gặp nhau thì cũng chỉ là đồng sàng dị mộng."

*Đồng sàng dị mộng: vợ chồng không hòa hợp, đều ôm ý tưởng riêng/ cùng chung mục đích nhưng khác ý tưởng

Tạ Ý Thích bị chọc tức đến mức bật cười, cũng may kịp thời dùng khăn che giấu sự khác thường không nên xuất hiện, biến tiếng cười này thành một tiếng cười khổ: "Nếu vậy thì, đó là số phận của ta."

Không thể ở lại chỗ này nữa, nếu không nàng sợ mình sẽ không nhịn được mà lộ ra bộ mặt thật.

Nàng đứng dậy hành lễ: "Điện hạ, hôm nay thân thể Ý Thích không khỏe, xin cáo lui trước."

Nói xong cũng mặc kệ Phó Thành Kim có nói gì tiếp hay không, quay đầu đi ra ngoài.

Xuân Quy nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại thấy cô nương nhà mình đi ra một mình, vội vàng tiến lên.

Tạ Ý Thích bước nhanh, trở lại xe ngựa mới trầm mặt xuống, một tay chống lên bàn nhỏ, ngón trỏ ấn mạnh vào huyệt thái dương.

Xuân Quy không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy dáng vẻ đau đầu của nàng liền lấy hương an thần vẫn hay dùng ra bôi vào lòng bàn tay, ngồi quỳ gối bên cạnh rồi nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị trên đầu cho nàng.

Xoa bóp một hồi lâu, Tạ Ý Thích bình tĩnh lại, bảo Xuân Quy nghỉ ngơi đi.

"Tây Nam vương không thích hợp lắm, hoàn toàn khác với tin đồn, phải điều tra kỹ càng một chút..." Nàng nhíu mày nói: "Ông ngoại ta nói sao?"

Trước lúc Tạ Ý Thích ra khỏi cửa, Xuân Quy đã nhận được tin nên đáp rất nhanh: "Lão quản gia nói ngày mai lão gia đến kinh thành."

"Ừm." Tay phải Tạ Ý Thích đỡ trán, im lặng nhắm mắt một lúc.

Cứ tưởng cơ hội đại trưởng công chúa đưa cho là cơ hội trời ban, có thể tóm được Tây Nam vương trong một lần, mượn chuyện này phá giải cái chết là biện pháp có khả năng thành công nhất. Bây giờ xem ra, để phòng lỡ như, vẫn phải nhờ ông ngoại điều tra nhị hoàng tử.

Hình ảnh một nam tử tuấn tú nghiêm túc ngồi ngay ngắn hiện ra trước mắt.

Chẳng lẽ Tây Nam Vương chỉ giả vờ phong lưu, tin đồn là giả?

Đúng là Tây Nam cách kinh thành rất xa.

Đang định nhập thần, trong xe vang lên tiếng nói có chút do dự của Xuân Quy.

"Cô nương, có phải là bát tự của người và Tây Nam vương không hợp không?"

Tạ Ý Thích mở mắt, tất cả những suy nghĩ sâu xa giờ khắc này đều bị sự tò mò thay thế: "Sao lại nói thế?"

Xuân Quy nhớ lại chuyện tối qua, rồi nhớ lại chuyện hôm nay, trần thuật: "Hôm qua người kia nổi giận đùng đùng rời đi, hôm nay đến lượt cô nương nổi giận bỏ đi."

Tạ Ý Thích: "..."

Nàng không nhịn được cũng hoài nghi, chẳng lẽ bát tự tương khắc thật?

Đông cung.

Vương công công ngước cổ mong ngóng, mãi mới đợi được thái tử điện hạ trở về, còn chưa kịp báo cáo chiến tích thuốc trị sẹo, người nọ vừa xuống xe ngựa đã quăng một đống việc.

"Có ba chuyện." Phó Thành Kim vội vàng đi về phía thư phòng, vừa đi vừa nói: "Một là đi điều tra xem gần đây phủ Tạ quốc công có gì khác thường hay không, hai là để mắt tới Tây Nam vương, ba là..."

Hơi dừng lại, trọng điểm đã đến.

Vương công công vểnh tai lên nghe.

Phó Thành Kim bước nhanh hơn, tiếng bước chân lại càng nặng nề.

"Cô lộ rồi, lập tức tìm người rải tin tức Tây Nam vương có người trong lòng ra ngoài."

"Khụ..."

Biết ngay nhân mè đen không thể nào giả thành nhân đậu đỏ được mà.

Vương công công không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó đón nhận ánh mắt chết chóc của chủ tử nhà mình. Ông nhịn cười, dứt khoát cho mình một cái tát, thái độ hối cải: "Vâng! Lão nô lập tức làm ngay!"

Bạch Mặc cũng bon chen đưa ra ý kiến: "Điện hạ, thuộc hạ cảm thấy thật ra không cần tốn công như vậy làm gì, nói thẳng là người không thích nàng, để nàng chết tâm không phải tốt hơn sao?"

Phó Thành Kim lạnh lùng liếc hắn một cái, đẩy cửa thư phòng ra, không đợi hai người phía sau đi vào đã đóng cửa lại.

Rầm.

Bạch Mặc suýt nữa bị đυ.ng gãy mũi, quay sang Vương công công, bảo ông phân xử: "Cách này của ta không ổn à, nói thẳng có phải đỡ mất công không?"

Vương công công trợn trắng mắt, nhảy dựng lên cốc đầu hắn một cái, thấp giọng mắng: "Cậu bị ngu à? Tạ cô nương có thể nhận sai, nhưng điện hạ có thể mạo hiểm thừa nhận sao?! Một khi điện hạ lấy thân phận Tây Nam vương từ chối Tạ cô nương, sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, điện hạ sẽ bị Tạ cô nương từ chối, hoàn toàn không có hy vọng!"

Liếc mắt nhìn Bạch Mặc, Vương công công ghét bỏ ném xuống một câu rồi rời đi.

"Đã ngu thì đừng chỉ bừa. Điện hạ là người thông minh, chẳng lẽ lại không suy tính chu toàn hơn cậu?"

Bạch Mặc xoa chỗ bị ông ấy đánh, hoang mang cầm kiếm ngồi xuống bậc thang, chậm rãi tiêu hóa.

Suy nghĩ một hồi lâu, hắn bỗng vỗ bốp vào đùi.

Âm hiểm quá! Hóa ra sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, trách bản thân Tạ cô nương tự nhận sai người là có thể thoát tội?!

Trong thư phòng, Phó Thành Kim ngồi trước bàn chừng một khắc (15 phút), trước mặt bày một tờ giấy viết thư trống không.

Ánh nắng buổi trưa xuyên qua lớp giấy mỏng của cửa sổ, chiếu lên trên giấy, thậm chí cả gian phòng cũng hiện ra từng vệt sáng lớn, chiếu lên cả khuôn mặt người đang nhắm mắt.

"Mẹ đẻ ta mất sớm, phụ thân không để ý đến gia đình, tổ mẫu triền miên giường bệnh, mẹ kế ta là người quản lý mọi việc trong nhà…"

"Hôm qua có thể gặp điện hạ ở vườn mai, cũng là vì đại trưởng công chúa thương ta không có ai lo cho việc hôn nhân đại sự..."

Giọng nói của Tạ Ý Thích lặp lại rõ ràng bên tai, vang vọng.

Hết lần này đến lần khác.

Y cứ tưởng trái tim mình đã được chiến trường luyện thành sắt đá, nhưng giờ đây nó lại đang dao động liên tục, kêu gào nên nói rõ mọi chuyện.

Nàng bỏ thể diện sang một bên, dốc sức mưu cầu tương lai, không nên bị mình lừa gạt chỉ vì chuyện riêng.

Nhưng.

Phó Thành Kim mở mắt, giọng nói trong lòng lập tức bị phong ấn.

Ai bảo y không cho được Tạ Ý Thích tương lai mà nàng muốn chứ?