Quả nhiên Tây Nam vương thích kiểu này.
Tạ Ý Thích tự cho là tìm đúng cách, nâng khăn tay lên che miệng khẽ ho hai tiếng, duy trì hình tượng yểu điệu mà không yếu đuối, ảm đạm nói: "Không có gì, chỉ là không ngờ lại trùng hợp gặp được điện hạ ở đây..."
Nói xong, nàng lại hành lễ, không chịu đứng lên: "Hôm qua Ý Thích nóng vội nên đã thất lễ, xin lỗi điện hạ, mong người đừng trách tội Ý Thích."
Bạch Mặc không rõ là xin lỗi vì chuyện gì, nhưng Phó Thành Kim lại hiểu rõ.
Quả nhiên là thủ đoạn.
Hôm qua không phát huy tốt, hôm nay đến sửa lại.
Phó Thành Kim lòng như tro tàn liếc nàng một cái, xoay người đi về phía xe ngựa.
Nhìn góc áo tung bay rời đi, Tạ Ý Thích ngước đôi mắt vẫn yếu đuối đáng thương, trong lòng kinh ngạc không thôi.
Không phải chứ, lại nói sai rồi à?!
May mà tiếng bước chân dừng lại, người nọ lại quay đầu.
"Đứng lên, rời khỏi đây rồi nói."
Hai chiếc xe ngựa một trước một sau trở lại quán rượu bên cạnh Kim Ngọc lâu, lần thứ hai đến cùng một gian phòng, Tạ Ý Thích suy tư.
Xem ra nơi này là địa bàn của Tây Nam vương ở kinh thành.
Tiểu nhị bê một ấm trà xanh và hai đĩa điểm tâm lên rồi lui ra, Xuân Quy bị Bạch Mặc ngăn ở ngoài cửa, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Tạ Ý Thích và Phó Thành Kim ngồi đối diện nhau, một người nhìn thẳng, một người trầm tư suy nghĩ, bầu không khí im lặng lạ kỳ.
Không biết nói sao nhưng Tạ Ý Thích cảm nhận được một sợi oán khí từ trên người nam tử đang ngồi ngay ngắn trước mặt.
Kỳ lạ.
Là bên yếu thế, Tạ Ý Thích lật lại chén trà, cầm ấm trà lên. Nước trà nóng hổi từ miệng ấm đổ ra, tiếng rót nước nhẹ nhàng dễ nghe, phá vỡ sự im lặng trong phòng.
Lỗ tai Phó Thành Kim giật giật.
Tạ Ý Thích buông ấm trà, đứng dậy lách qua ghế, nâng chén trà lên định tiến lên kính một ly, ấy thế mà người nọ lại nhăn mặt, bày ra tư thế phòng bị.
"Nàng định làm gì?!"
Thân thể y còn có xu thế ngửa ra sau, giống như thứ trên tay Tạ Ý Thích không phải bích loa xuân, mà là hạc đỉnh hồng.
*Bích loa xuân: một loại trà xanh nổi tiếng của Trung Quốc, có nguồn gốc từ tỉnh Giang Tô, đặc biệt là ở khu vực Núi Tử Nghi. Tên gọi "碧螺春" có nghĩa là "Mùa Xuân của Nón Xanh," phản ánh màu sắc xanh mát và hương vị tươi ngon của trà.
*Hạc đỉnh hồng: một loại thuốc độc nổi tiếng trong văn hóa Trung Quốc, thường được mô tả là một bột màu đỏ. Tên gọi này có nghĩa là "đỏ trên đỉnh đầu của hạc", liên quan đến hình ảnh hạc, một loài chim trong truyền thuyết Trung Quốc.
Tạ Ý Thích từng diễn tập vô số lần và cũng đã từng đưa ra đủ loại dự đoán trong đầu, nhưng khi thấy thế, nàng đứng im tại chỗ, bị những hành động không theo lẽ thường từ lúc bắt đầu đến giờ của "Tây Nam vương" khiến cho không biết nên làm như nào cho phải.
Im lặng một lúc lâu, nàng cúi đầu nâng chén trà lên.
"Mời điện hạ dùng trà."
Dưới khăn trải bàn, gót chân lùi về sau chậm rãi dời về chỗ cũ, Phó Thành Kim nhìn đôi tay nâng chén trà kia.
Tinh tế, trắng nõn, thon dài, đầu ngón tay hơi phiếm hồng.
"Đặt xuống bàn."
"... Dạ." Tạ Ý Thích vững vàng đặt chén trà ở giữa bàn, lui về phía sau một bước ngồi xuống ghế tròn của mình, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay vừa bị nóng khí cầm chén trà. Nàng ngước mắt, một lần nữa nhìn kỹ người trước mặt.
Mái tóc đen được buộc một nửa, đầu đội kim quan, dây cột tóc màu vàng nhạt từ sau gáy kéo xuống trước ngực, rủ xuống trên chiếc áo choàng có viền lông. Y hơi mím môi, vẻ mặt ngưng trọng xen lẫn chút căng thẳng.
Đây là biểu hiện mà một người vô cùng đào hoa, còn có cả con, nên có hả?
Trở lại khoảng cách an toàn, Phó Thành Kim thả lỏng thân thể, cầm chén trà lên uống một ngụm, ánh mắt nặng nề nhìn Tạ Ý Thích.
"Tiếp tục đi."
Nàng lập tức thu hồi nghi ngờ trong lòng, tập trung ứng phó tình huống trước mắt.
"Điện hạ." Tạ Ý Thích nhớ lại lúc vừa gặp, xác định Tây Nam vương khó có thể thể từ chối người yếu ớt, vì thế biểu cảm lại mang theo hai phần đau thương, nhẹ giọng nói: "Ta biết, có lẽ điện hạ không muốn ta nhắc tới chuyện gặp mặt tối qua, nhưng ta vẫn muốn biện bạch một chút cho hành động lỗ mãng của mình."
Tạ Ý Thích lén quan sát vẻ mặt Phó Thành Kim, phát hiện đối phương không toát ra vẻ không kiên nhẫn, vẫn nghiêm túc lắng nghe, nàng mới thấy an tâm hơn chút, tiếp tục kể ra.
"Điện hạ ở Tây Nam xa xôi, có lẽ không biết tình huống phủ Tạ quốc công. Mẹ đẻ ta mất sớm, phụ thân không để ý đến gia đình, tổ mẫu triền miên giường bệnh, mẹ kế ta là người quản lý mọi việc trong nhà..." Tạ Ý Thích khôn ngoan dừng ở đoạn này không nói sâu hơn: "Hôn nhân đại sự phải nghe theo lời của cha mẹ và người mai mối, nếu mẹ kế muốn làm chủ cho ta, ta không có cách nào để phản kháng."
Xạo đấy, tổ mẫu vẫn còn, cho dù bà vô ý bị Tạ phu nhân lợi dụng sơ hở, cũng sẽ không để mặc Tạ phu nhân thích làm gì thì làm.
"Hôm qua có thể gặp điện hạ ở vườn mai, cũng là vì đại trưởng công chúa thương ta không có ai lo cho việc hôn nhân đại sự..." Tạ Ý Thích nắm chặt khăn, đôi mắt ngấn lệ, dịu dàng nhìn y: "Tất nhiên ta có ý mượn địa vị của điện hạ để rời khỏi Tạ phủ, nhưng bỏ qua những thứ này, ta cũng rất mến mộ phong thái của người."
Vẫn là xạo đấy. Lúc gặp mặt ở vườn mai, nàng không rảnh ngắm nghía phong thái của một nam nhân xa lạ.
Đương nhiên, bây giờ để nàng ngắm kỹ thì... nhìn đôi lông mày ưu tú và đường nét gương mặt y, nàng rất hài lòng về vẻ ngoài của Tây Nam vương.
Tạ Ý Thích cụp mắt, nhẹ nhàng lau khóe mắt, nàng bỏ khăn tay xuống, nở một nụ cười kiên cười và thấu hiểu.
"Đương nhiên, Ý Thích biết chuyện này đối với ta là đẹp cả đôi bên, nhưng đối với điện hạ lại chưa chắc. Nếu điện hạ không thích cũng không sao, tình cảm..." Nàng khẽ thở dài: "Là chuyện không thể miễn cưỡng."
Phải thử mới biết được, tóm lại trước khi có mục tiêu thích hợp hơn, nàng sẽ không bỏ cuộc đâu.
Phó Thành Kim siết chặt chén trà trong tay.
Lời nói của Tạ Ý Thích khó mà phân biệt thật giả, nhưng không khó để rút ra kết luận: Nàng muốn rời khỏi phủ Tạ quốc công.
Hơn nữa còn là muốn rời khỏi một cách nhanh chóng.