"Ôi! Cô nương, người nhìn kìa!" Xuân Quy ra hiệu cho Tạ Ý Thích nhìn ra ngoài, ngón tay chỉ vào một gian hàng son phấn cạnh đèn l*иg đỏ của Thúy Ngọc phường, một nam tử ôm kiếm đang mệt mỏi xoa mũi, dựa vào sạp hàng: "Đó là thị vệ của Tây Nam vương, sao hắn lại ở đây?"
Tạ Ý Thích nhìn thấy, đoán rằng đêm qua Trần Tung ngủ lại đây, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không phải.
Thuý Ngọc Phường đóng cửa vào chiều tối. Hôm qua sau khi mặt trời lặn, Tây Nam vương ở tửu lâu với nàng, dù lúc về y không chịu được cô đơn mà đi tìm người khác, cũng sẽ không ngủ ở Thuý Ngọc phường.
"Có lẽ là canh gác cho cô nương nào đó trong phường." Tạ Ý Thích nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có lý do này hợp lý nhất. Cho dù là hoa phường hay nhạc phường đều dễ xảy ra tranh chấp, Tây Nam vương lại đa tình, sai thị vệ canh gác cũng bình thường.
Xuân Quy thấy có lý, nhưng nhìn Bạch Mặc lại thấy không đúng.
Sao cảm giác không phải hắn đang trông coi Thuý Ngọc phường mà là quán trà này nhỉ?
Bạch Mặc đứng mệt nhưng không dám đi, lỡ đâu bị Tây Nam vương thật bắt gặp, hôn sự của Tây Nam vương giả thất bại, hắn có một trăm cái chân cũng sẽ bị đánh gãy.
Đứng hơn nửa canh giờ, xe ngựa quen thuộc cuối cùng cũng đến, Bạch Mặc thở phào, nhấc chân định đi đón người, lại bị người bán hàng rong túm lại.
"Đã nói là cho ngươi dựa vào đây thì phải mua một hộp phấn của ta rồi mà!"
Bạch Mặc: "..."
Hắn cầm bừa một hộp, hỏi: "Bao nhiêu?"
Người bán hàng rong nhìn hộp sứ nhỏ, mặt mày hớn hở: "Một lượng bạc!"
Bạch Mặc giật mình: "Ăn cướp à?!"
Trên lầu, Tạ Ý Thích và Xuân Quy nhìn cảnh dưới lầu, chuẩn bị ra ngoài.
Xuân Quy trả tiền trà và phòng, Tạ Ý Thích ra ngoài, đi đến bên cạnh Bạch Mặc đang cãi nhau với người bán hàng rong.
"Ta cảnh cáo ngươi, lừa đảo cũng có mức độ thôi…"
Bạch Mặc đang kích động đến nỗi nước miếng văng tung tóe thì bỗng có một bàn tay trắng nõn vươn ra, nhẹ nhàng cầm lấy hộp phấn trong tay hắn. Quay đầu nhìn thì thấy thái tử phi tương lai đang cười khanh khách, mở nắp ra, cúi đầu khẽ ngửi.
Phó Thành Kim xuống xe ngựa, đúng lúc chứng kiến cảnh ấy.
Hôm nay Tạ Ý Thích khác hẳn mọi khi, áo trắng như tuyết, bên tóc mai chỉ cài chiếc trâm hoa màu hồng phấn. Lông mày được vẽ tinh tế, đôi môi chưa tô son vẫn hồng hào tự nhiên. Rõ ràng là dáng vẻ yếu đuối, nhưng khi nàng cúi đầu cười, lại tựa như bông tuyết y thường duỗi tay ra hứng ở biên quan. Nhìn thì có vẻ yếu ớt dễ tan ra trong lòng bàn tay, nhưng thực chất lại lạnh lẽo khó dò.
"Đúng là son phấn thượng hạng, giá cả lại phải chăng." Tạ Ý Thích kinh ngạc trước mùi hương này, nghĩ đến Bạch Mặc ở đây thì Tây Nam vương cũng không chạy được, tranh thủ làm ăn trước. Vì vậy nàng khách khí hỏi người bán hàng rong: "Có thể cho ta dùng thử chút không?"
Người bán hàng rong thấy có người biết hàng, lại nhìn y phục của Tạ Ý Thích, cố ý nịnh nọt vài câu để làm ăn, cúi đầu khom lưng lấy một bình sứ đã mở ra ở bên cạnh, đưa tới: "Vẫn là các cô nương Thuý Ngọc phường tinh mắt, mời cô dùng!"
Xuân Quy nghe vậy biến sắc, đang muốn nổi giận thì bị Tạ Ý Thích ngăn lại.
Nàng nghiêm túc bôi chút son đỏ lên mu bàn tay, cảm nhận chất được son tinh tế, màu hồng đào tự nhiên, ngạc nhiên không thôi.
"Hàng tốt."
Người bán hàng rong tự hào vỗ ngực nói: "Không phải ta tự khoe đâu, son phấn của ta không kém gì Kim Phấn các!"
Tạ Ý Thích cười khẽ, ra hiệu Xuân Quy trả tiền, rồi hơi khom hành lễ: "Xin hỏi chủ quán họ gì?"
Mặt người bán rong đỏ lên, vội vàng chắp tay đáp lễ: "Ối, ta không phải chủ quán gì đâu. Tiểu nhân họ Ngu, Ngu trong Ngu mỹ nhân."
"Ngu lão bản." Tạ Ý Thích cười nói: "Không biết sau khi dọn quán xong, liệu ngươi có rảnh đến Kim Ngọc lâu để bàn chuyện làm ăn không?"
Kim Ngọc lâu?
Não người bán rong chậm rãi hoạt động, nhìn Tạ Ý Thích, dung nhan xinh đẹp mà không có vẻ nịnh nọt của các cô nương trong phường, quần áo giản dị nhưng chất vải thuộc hàng xịn, lại có chỉ bạc lưu động, ông ta nuốt nước miếng ừng ực, run rẩy nói: "Xin, xin hỏi cô nương họ gì?"
"Ta họ Tạ."
Xong rồi! Xong rồi!
Hai chân người bán rong nhũn ra, liên tục chắp tay xin lỗi: "Tạ cô nương tha tội! Tiểu nhân không có mắt, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân..."
"Nếu trong lòng bất an, phải đến Kim Ngọc lâu của ta đúng giờ nhé?"
Nụ cười trên mặt Tạ Ý Thích khiến người bán rong yên tâm, vội vàng đồng ý, nói lời cảm ơn rồi thừa dịp không ai chú ý, vụиɠ ŧяộʍ vả vào miệng mình hai cái.
Cái miệng chết tiệt! Đường này ai cũng đến được, lần sau đừng nói lung tung!
Bạch Mặc đứng một bên xem từ đầu đến cuối, không nhịn được quay đầu liếc Phó Thành Kim đã xuống xe ngựa.
Sau khi bị hiểu lầm thì nhẹ nhàng tiết lộ thân phận, ngồi chờ còn không quên làm ăn, quả là một cô nương lợi hại!
Khúc xương này cứng như vậy, thái tử điện hạ không sợ bị đau răng à!
Phó Thành Kim liếc hắn một cái, đáy mắt lại hiện lên ý cười.
Đây là Tạ Ý Thích, là người năm ấy lén đưa điểm tâm cho y nhưng thất bại, cũng là người tiếp tục lén đưa điểm tâm lần hai theo kế hoạch mà đứa nhóc 8 tuổi là y nửa viết nửa vẽ trong bức thư bày tỏ áy náy vì liên lụy đến nàng, làm nàng bị mắng.
"Gặp qua... công tử, công tử vạn phúc."
Y định thần lại, bóng người màu trắng đã đến trước mặt. Lúc hành lễ, chiếc trâm hoa đào hơi đong đưa, mang theo cơn ngứa khiến người ta rung động.
Tạ Ý Thích mỉm cười, nhưng trên mặt lại có vẻ u sầu, ánh mắt nhìn y muốn nói lại thôi.
Đây là thủ đoạn.
Nàng giỏi nhất việc gạt người.
Phó Thành Kim hiểu rõ, nhưng nhìn người trước mặt hơi nhíu mày đẹp, cổ họng y khẽ động, chợt nghe chính mình hỏi: "Nàng sao thế?"